15.1.2024

Tớ bắt đầu viết những dòng này vào 4h kém 8 phút sáng ngày 16.
Ban đầu tớ không có định viết gì cả, nhưng nằm mãi rồi bị cuốn theo dòng cảm xúc của mọi người, tớ lại quyết định viết xuống suy nghĩ của tớ.

Tớ không tin vào máy ảnh hay bất cứ thiết bị nào trên thế gian này có thể thực sự ghi lại điều đẹp đẽ mà chính mắt tớ nhìn thấy. Cũng như việc những điều nhỏ nhặt quý giá mà tớ trải nghiệm trên góc nhìn của tớ, những cảm xúc của tớ khi ấy máy quay nào có thể quay lại được? Thế nhưng, kể từ một khoảng thời gian nào đó, tớ bắt đầu trở thành một người luôn quay lại video và chụp rất nhiều ảnh. Tớ không muốn quên đi những điều quan trọng với tớ, dù chỉ là những liên kết nhỏ nhặt, tớ hi vọng nó có thể giúp tớ.

Tớ biết tớ đang dần khác với mọi người khi tớ nhận ra ký ức của tớ là những mảnh ghép chắp vá, chỗ này rách chỗ kia hổng. Tớ quên đi rất nhiều và tớ cứ luôn có cảm giác mình đang sống trong một giấc mơ, mọi thứ đều không thật. Giống như khi cậu tỉnh lại và quên dần đi giấc mơ của mình, tớ bắt đầu một ngày mới và quên dần đi những ngày trước đó đã diễn ra thế nào. Tình trạng của tớ nặng dần theo thời gian và dù sau khi đã khám chữa bệnh thì vẫn còn lại những dư âm.

Có lẽ, vì ký ức của tớ là một miếng vải được vá lại bằng lời kể của những người ở xung quanh, cùng những bức hình hay những video ngắn ngủn dài chưa tới 5 phút, tớ cảm thấy không thực và dường như chẳng có cảm xúc gì cả. Tớ quên đi quá khứ và quên đi cả những giá trị đẹp đẽ tớ nhận được để rồi tớ của hiện tại bất mãn và sống vô cảm.

Nhưng rồi khi tớ nằm xuống trong một đêm mất ngủ như thế này, tớ xem lại những bức hình, đọc những câu chuyện và những dòng tâm sự của những người bạn, người anh, người chị, tớ cười rồi tớ lại khóc. Tâm trí tớ chẳng có gì cả, mọi thứ chỉ là một miếng vải rách được chắp vá theo cách vụng về của riêng tớ, nhưng những cảm xúc đã khắc sâu vào trong trái tim là những rung động mà cơ thể tớ đã ghi nhớ.

Vào lúc tớ mông lung nhất, là họ đã đưa tớ đến với một thế giới mới, là họ đã cho tớ một nơi ẩn trú để trong những cơn bão táp đầu đời tớ không bị đánh gục và cũng  là họ cho tớ biết cuộc sống có nhiều giá trị đẹp đẽ như thế nào. Vào khi tớ trở thành một người với những ký ức không trọn vẹn và tớ biết là đã có những lúc tớ gần như chẳng giúp được gì, đến cuối cùng, họ vẫn gọi tớ là "gia đình" của họ. Đây là những người xa lạ lựa chọn nắm lấy đôi tay của tớ để rồi trở thành gia đình thứ hai nơi tớ có thể trở về.

Tớ biết thật ra tớ cũng có chút lầm lì, tớ cũng không giao tiếp với mọi người quá nhiều. Nhưng tớ vẫn luôn ghi lại từng hình ảnh, từng giây phút quý báu đẹp đẽ bên mọi người thôi. Có lẽ chỉ hôm nay thôi, tớ sẽ thành thật, tớ có một chiếc USB lưu lại tất cả hình của năm ngoái, tớ cũng dùng rất nhiều gmail để tải ảnh và video lên drive. Tớ thường tự biện minh biết đâu sẽ có lúc cần tới, thực ra, tớ chỉ đơn giản là không nỡ xoá ảnh của gia đình tớ mà thôi.

Và tớ vẫn biết những lời tớ nói ra dường như không đáng tin vì nhiều lí do khác nhau. Dù vậy, tớ vẫn muốn nói rằng tớ yêu gia đình này của tớ. Những người đi đầu cho tớ một gia đình, những người nối tiếp giữ cho gia đình luôn ấm áp. Tất cả đều là báu vật quý giá mà tớ trân trọng và yêu quý. Ngay cả khi ký ức của tớ không trọn vẹn, tình cảm của tớ vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày đầu đến với nơi đây.

Gia đình của tớ, tớ biết ơn mọi người vì tất cả.
Năm nay, năm sau và đến mãi mãi sau này, xin hãy luôn là nơi tớ có thể gọi là "gia đình".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sliceoflife