❤❤❤❤
Chap 8
Cô rời đi khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn. Đã không còn bóng dáng hàng đêm chờ anh trở về nhà. Không còn mâm cơm nóng hổi luôn ở trong nhà bếp nữa. Không còn nhưng bộ đồ sạch sẽ thơm tho luôn đặt sẵn trong phòng thay đồ. Đến khi cô rời đi rồi anh mới nhận ra rằng mình không thể nào thiếu cô được nữa rồi. Những việc cô làm cho anh đã trở thành thói quen khó có thể bỏ được của anh. Anh không biết tại sao mình lại tức giận vì cô bỏ đi như vậy. Anh biết đứa bé chỉ là một cái cớ mà thôi. Anh nghĩ mình đã yêu cô thật rồi. Chỉ có như vậy thì anh mới có thể tức điên nên khi biết cô bỏ đi. Điên cuồng tìm cô, hằng ngày vào phòng của cô nằm, cất gĩư đó của cô một cách cẩn thận. Hằng ngày anh đều lao đầu vào làm việc để không có thời gian nghĩ đến cô. Nhưng anh cũng dừng việc tìm kiếm cô lại. Anh rất nhớ cô, anh nhớ tất cả những việc mà cô làm cho anh, nhớ tất cả những tổn thương mà anh gây ra cho cô. Anh cũng không thể nào mà quên được người phụ nữ độc ác Lăng Tuệ đã chia rẽ anh và cô. Anh từng bước từng bước khiến cho người đàn bà lăng lòa ấy không ngóc đầu lên được. Khiến cho cô ta sống không bằng chết.
°°°°°
Vừa nghe tin cô có thể đi Mĩ anh đã vội vã đặt vé đi ngay. Anh rất sợ, sợ chỉ cần anh chậm chân một chút thôi thì cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh. Anh đã tìm cô, tìm kiếm bằng sự hi vọng của anh. Nên anh sẽ không bỏ qua cho lần tìm kiếm này. Anh nợ cô một tình yêu, nợ cô một tuổi thanh xuân. Anh phải trả cho cô, bù đắp cho cô.
°°°°°
Anh đã đến mĩ một tháng rồi mà không hề tìm kiếm được một xíu tin tức gì về cô.
******~^O^~*****
Những ngày tháng ở Mĩ cô đã nợ Hạo Kì rất nhiều. Cô ăn nhờ ở đậu nhà anh, lại còn tiêu tiền của anh nữa chứ. Cô không muốn là gánh nặng của anh nữa. Cô tự tìm cho mình một công việc đơn giản làm tại nhà. Anh không chịu cho cô làm, nhưng cô không đồng ý. Cô muốn làm dù là ít hay nhiều, cô không muốn nợ anh quá nhiều. Cuộc sống của cô cứ như vậy mà trôi qua, trôi qua một cách bình lặng. Ngày tháng cũng thấm thóat thoi đưa, lúc này chỉ cách ngày sinh dự tính của cô vài ngày. Từ đó đến nay cô cũng cố gắng quên đi anh, không nhớ về anh. Nhưng mỗi lần nhìn đến đứa bé trong bụng thì cô lại không kìm nén được. Đó là kết tinh giữa cô và anh. Mặc dù anh không yêu cô, nhưng cô lại yêu anh sâu đậm. Đó là con của cô, cô cũng biết cô ích kỉ không nghĩ đến đứa bé. Nhưng cô thật sự không chịu được cuộc sống như vậy nữa cô mới bất đắc dĩ phải rời đi. Cô cũng từng lo nghĩ đứa bé sẽ hận cô, hận cô sinh nó ra mà lại để nó có cuộc sống không đầy đủ. Nhưng cô biết phải làm sao đây, bảo cô chia sẻ tình cảm với người khác cô làm không được.
゚( ゚இ‸இ゚)゚゚( ゚இ‸இ゚)゚゚( ゚இ‸இ゚)゚
Hôm nay cô bỗng cảm thấy bản thân cứ bồn chồn, lo lắng. Cô cảm thấy không yên. Cô định gọi cho Hạo Kì nhưng Hạo Kì đã đi công tác rồi, có lẽ phải hai, ba hôm nữa mới về được, nên cô cũng không gọi cho anh nữa. Đè nén lại cảm giác lo lắng ấy cô đi chuẩn bị đồ đạc phòng khi sinh. Hiện gìơ chỉ cách ngày sinh của cô có 5 hôm thôi, nên cô phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ.
Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân như có một dòng điện chạy qua. Cô cảm thấy khó chịu, lại thấy có 1 dòng máu chảy ở trên bắp chân. Run rẩy với điện thoại trên mặt bàn, cô cần gọi xe cứu thương. Nhưng cô thậm chí không cầm được điện thoại, cầm điện thoại trên tay nhưng bàn tay lại run rẩy khiến nó rơi xuống. Bỗng nhiên lúc đó chuông cửa vang lên, cô muốn đi mở cửa nhưng cô lại không có tí sức lực nào, cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Đến khi dần mất đi ý thức cô vẫn cảm nhận được có gì đó đổ vỡ và cô cảm thấy mình nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.
****
Anh đến Mĩ rất lâu nhưng vẫn không hề có xíu tin tức nào về cô. Anh phải bỏ ra bao công sức để điều tra Hạo Mặc Kì mới tìm được điạ chỉ của cô. Anh nhấn chuông cửa rất lâu nhưng không có người mở cửa. Nhưng anh chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ trong căn chung cư. Anh cảm thấy bản thân bồn chồn lo lắng. Nhấn chuông nhưng không có người mở, nhanh chóng đi gọi bảo vệ cuối cùng anh cũng vào được nhà. Chẳng kịp để ý căn nhà anh nhanh chóng lướt qua từng phòng. Nhanh chóng anh đã tìm thấy cô, cô nằm dưới sàn nhà xung quanh đầy mảnh thủy tinh và máu. Lúc đó anh cảm thấy bản thân như ngừng thở. Anh đứng đó nhìn cô không có phản ứng. Đến khi nghe tiếng thúc dục của bảo vệ anh mới nhanh chóng đưa cô đi viện. Đi lại trước cửa phòng bệnh anh cảm thấy rất lo lắng. Anh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Trên người anh vẫn đầy máu của cô, màu máu đỏ chói khiến anh đau lòng. Bác sĩ, y tá ra vào phòng bệnh rất nhiều lần nhưng anh không hỏi họ anh chỉ ngẩn người nhìn họ. Anh thắc mắc, anh lo lắng, anh đau lòng không biết thời gian qua cô sống ra sao. Nhìn cửa phòng cấp cứu anh thấy thời gian trôi qua rất lâu, từng phút trôi qua mà anh cảm thấy như trôi qua hàng thế kỉ. Anh hối hận, hối hận vô cùng. Anh làm cho cô tổn thương, hại cô không có cha mẹ bên cạnh, hại cô không có được cuộc sống tốt đẹp. Bỗng nhiên một người phụ nữ xuất hiện trước mặt anh. Bà ấy không nói gì, dương đôi mắt lạnh lùng nhìn phòng bệnh. Nhưng nhìn kĩ có thể thấy được đôi mắt của bà hơi đỏ.
Thời gian trải qua thật lâu...như đã trôi qua vài thế kỉ cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra. Cô được đưa vào phòng bệnh, bác sĩ nói cô đã vượt đa nguy hiểm, hai đứa bé cũng rất khỏe mạnh, là 1 trai 1 gái. Cũng chẳng để ý đến 2 đứa bé anh đã vội vào gặp cô. Cô nằm đó gương mặt tái nhợt khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Tạm thời đến đây thôi...nhưng hứa là sẽ full trong tuần này...cám ơn m.n...☺☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top