❤❤❤❤

Chap 7
-" Tôi chắc chắn đó là con của anh Phong. Hiện tại tôi đã mang thai một tháng rồi."
-" Hừ cô lên giường với bao nhiêu người chưa chắc cô đã nhớ, vậy mà cô còn dám khẳng định đấy là con của anh  Phong sao. Vả lại cho dù đấy có là con của anh Phong đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Lên tôi nghĩ chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết đâu."
Cô đã phải cố gắng biết bao mới không ném cái điện thoại này đi. Cô phải làm sao đây, nếu như Lăng Tuệ thật sự mang trong mình cốt nhục của anh. Chẳng lẽ cô có phải chia sẻ cha của các con mình cho đứa bé khác nữa sao. Cô mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn con mình sinh ra cũng phải sống cuộc sống khổ sở như cô. Cô thà để cho con mình chỉ mang một nỗi đau còn hơn là mang nhiều nỗi đau khác.
_________………________
Một tháng sau
-" Hạo Kì trong thời gian quá cám ơn anh nhiều lắm."
-" Chi Chi em không cần cám ơn anh hoài như vậy đâu. Không lẽ em không coi Anh là bạn sao."
-" Hazz em biết rồi anh không cần lôi vấn đề ấy ra nói mãi vậy đâu."
Cô rời anh đi đến nay cũng đã được 1 tháng rồi. Cô đã nhờ
Hạo Mặc Kì giúp cô. Hiện giờ cô đang sống những ngày tháng yên ả ở nước Mĩ. Nhưng cô lại thiếu anh. Cô không biết giờ này anh sống sao, có khi nào anh đang sống hạnh phúc bên Lăng Tụê và đứa bé không. Cúi xuống nhìn bụng mình cô lại thấy tủi thân cho 2 đứa bé trong bụng. Đang mải nghĩ lung tung thì có giọng nói vang lên:
-" Mặc Kì, con đi uống nước với bạn à ?"
Xuất hiện trước mặt cô là 2 người phụ nữ, một người trung niên còn người kia hãn còn rất trẻ. Nhưng vì họ quay lưng về phiá cô nên cô không nhìn thấy họ. Cô chỉ thấy gương mặt Hạo Kì tái nhợt đầy vẻ lúng túng.
-" Con....con."
Đến khi nhìn rõ mặt của người phụ nữ ấy thì cô mới hiểu ra tại sao Hạo Kì lại lúng túng như vậy. Cô chỉ biết là khi cô nhìn thấy người phụ nữ ấy thì cô đã làm đổ cốc sữa nóng trên tay vô người mình. Vừa nhìn thấy vậy Hạo Kì đã nhanh chóng lại giúp cô, hỏi han cô. Nhưng người phụ nữ đó thì không, bà ấy vẫn đứng nguyên đấy nhìn chằm chằm chằm vào cô. Cô khó khăn cất tiếng nói:
-" Mẹ...." vừa cất tiếng cô có thể cảm nhận được giọng mình hơi run run.
-" Mẹ... sao cô ấy lại gọi mẹ là mẹ chứ."
Lần này tiếng mẹ lại vang nên nhưng không phải từ cô mà là từ người con gái đi cùng mẹ cô. Cô cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, hiện giờ bên cạnh mẹ đã có một người con khác rồi chắc mẹ chẳng cần cô nữa rồi. Ai bảo cô là đứa con bất hiếu cơ chứ. Trước đây cô đòi đi theo anh mặc kệ lời phản đối của cha mẹ. Là cô không cần cha mẹ mình trước cơ mà.
Mặc kệ mọi người nhìn chằm chằm vào mình cô vội vã đứng lên đi về phiá toilet, bỏ lại một câu nói:
-" Xin lỗi tôi vô toilet một lát."
Mặc dù vội vã nhưng cô có thể cảm nhận được mẹ cô nhìn về phiá bụng cô một cách chăm chú. Vào đến phòng vệ sinh nước mắt cô lăn dài. Cô cố gắng lau hết nước mắt đi mà không thể lau hết được.
Ở trong nhà vệ sinh được một lát đi ra cô chỉ thấy còn mẹ mình và Hạo Kì còn người đi cùng bà đã không thấy đâu. Ngồi xuống ghế cô mới hơi run run gọi 1 tiếng mẹ nhưng đầu cũng không dám ngẩng lên. Cô chỉ nghe thấy bà lạnh nhạt lên tiếng hỏi cô:
-" Sống có tốt không."
-" Tốt ạ."
-" Mang thai mấy tháng rồi."
-" Sáu tháng rưỡi rồi."
Cô cũng chả biết mình về nhà bằng cách nào nữa. Cô chỉ nhớ là mẹ hỏi cô mấy câu đơn giản rồi đứng lên đi về. Mặc dù cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bà nhưng cô lại không dám.
CÒN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: