❤❤❤❤
Chap 4
Anh đang suy nghĩ, tại sao anh phải đi tìm cô chứ. Anh lo lắng cho cô sao, không thể nào. Anh không yêu cô, không lo lắng cho cô. Người mà anh yêu thật sự là Lăng Tuệ không phải cô. Suy nghĩ một lát anh lại tiếp tục ngồi xuống sôpha xem tin tức.
Anh vừa ngồi xuống thì chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô nằm trong ngực một người đàn ông. Nhíu mày nhìn người đàn ông đó, anh bắt đầu thấy ghét người đàn ông này rồi. Cô là vợ anh sao anh ta lại dám bế cô chứ.
Đưa tay ôm cô vào ngực, mà cũng không hẳn là ôm mà là anh cướp cô từ trên tay của người đàn ông ngoài cửa. Anh lạnh lùng hỏi người đàn ông đó:
-" Anh là ai? Bảo Chi bị làm sao vậy? Mà tại sao lại đi cùng Bảo Chi ?
-" Tôi là bạn của cô ấy tên Hạo Mặc Kì. Lúc nãy đi trên đường tôi tình cờ thấy cô ấy ngất xỉu lên tôi đưa cô ấy về. Mà anh là chồng của cô ấy sao? "
Vừa nói Hạo Mặc Kì vừa thản nhiên lướt qua anh đi vào nhà, tự nhiên như nhà mình.
-" Ngất xỉu, không phải cô ấy đi khám thai sao? Sao lại ngất xỉu chứ."
-" Sao anh lại hỏi tôi, anh là chồng của cô ấy không phải tôi."
-" Mặc Kì được rồi. Sao hồi nãy anh không gọi em dậy!"
Anh đang cãi nhau với người đàn ông từ trên trời rơi xuống này thì giọng nói của cô vang lên. Khiến anh bực mình hơn hết là cô không thèm nhìn anh một cái mà đã vội vã chào hỏi người đàn ông tên Hạo Mặc Kì kia một cách thân thiết.
-" Tại nhìn em mệt mỏi quá lên anh không nỡ đánh thức em."
-" Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm, hôm khác em sẽ mời anh ăn cơm được chứ. "
-" Anh muốn ăn đồ em nấu. À mà phải rồi người đàn ông này thật sự mà chồng em sao?"
Nhìn họ nói chuyện với nhau ,coi anh như không tồn tại khiến anh tức điên. Hôm nay cô bị làm sao vậy, mọi lần dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ luôn để ý tâm trạng của anh. Nhưng hôm nay đến mặt anh cô cũng không thèm nhìn khiến anh tức giận vô cùng. Hay cô đang giận vì lúc cô gọi, anh đã không đi đón cô.
Họ nói chuyện, rồi đến khi Hạo Mặc Kì rời đi, anh luôn nhìm chằm chằm vào hắn.
Hạo Mặc Kì nghiêng đầu nhìn lại anh:
-" Anh nhìn tôi làm gì ? Có gì muốn hỏi sao, nhưng mà nếu anh hỏi tôi cũng không trả lời đâu. Đường đường là Tổng giám đốc của công ty lớn mà lại để vợ mình đi ra đường mà không có một đồng. Tài xế thì không có, tiền cũng không, một mình đi bộ 4 tiếng từ bệnh viện về đến nhà. Trong khi bản thân thì mang thai. Anh xứng đáng là chồng của cô ấy sao ? Anh xứng đáng để đặt câu hỏi với tôi sao ? Anh cũng phải nên nhớ anh là người đã có vợ rồi. Anh cố gắng mà đối xử tốt với Bảo Chi nếu không thì đừng có trách tôi. Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ hối hận vì những việc hôm nay anh đã làm. À ! Mà còn cái cô Lăng Tụê gì gì đó anh cố mà xử lí cô ta cho tốt đi." Hạo Mặc Kì lạnh lùng nhìn anh nói.
°°°°°
-" Những gì anh ta nói là thật sao, em đi bộ từ bệnh viện về."
-" Đúng tôi đi bộ từ viện về đó, liên quan đến anh sao? Chẳng phải tôi cũng đã gọi điện cho anh sao. Anh cũng nói là anh bận không đến đón tôi được mà."
Nhìn cô lạnh lùng như vậy tự nhiên trái tim anh đau nhói. Hôm nay cô rất khác với thường ngày, làm tự nhiên làm cho anh rất lo sợ. Nhưng anh vẫn lạnh lùng nói chuyện với cô:
-" Không phải tháng nào tôi cũng chuyển tiền vào tài khoản của cô sao? Cô không mang tiền đó ra mà dùng. Cô cần gì phải tỏ ra nghèo khó, tiết kiệm như vậy. Tôi không muốn người khác nói tôi bạc đãi vợ."
-" Chuyển tiền, mỗi tháng anh chuyển cho tôi bao nhiêu. Số tiền chi cho ăn uống còn không đủ thì tôi lấy tiền đâu ra mà dùng. Anh có biết rằng tôi đã phải bán hết trang sức đi để lấy tiền không? Tôi mang tiếng là vợ anh mà sống hèn mọn hơn cả người yêu cũ của anh. Chắc trên đời này cũng chỉ có một mình tôi để cho chồng mình mang người yêu cũ về nhà mình ở. Chẳng những thế lại còn phải nhường phòng cho cô ta, nấu cơm cho cô ta, lại còn phải giặt đồ giùm cô ta. Anh nghĩ tôi là ôsin chắc."
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top