❤❤❤❤
Chap 3
Mở cửa vào nhà, thấy nhà vắng tanh anh dõi mắt tìm hình bóng của cô nhưng vẫn không thấy. Vừa rồi khi ăn xong bạn Lăng Tụê gọi nên cô đã đi trước. Đi vào phòng bếp uống nước anh tình cờ nhìn thấy trên bàn có bát cơm nhỏ chưa ăn hết, và một bát canh nhỏ đã vơi đi chút ít. Anh nhíu mày đi lại gần nhìn những thứ đó, đó là đồ ăn của cô sao. Sao không có thức ăn gì vậy, mà hình như còn là đồ ăn thừa tối qua. Anh dõi mắt tìm hình bóng của cô, chẳng phải cô đang mang thai sao, sao lại ăn ít như vậy chứ. Ra khỏi phòng bếp anh thấy của phòng cô khép hờ. Không hiểu tại sao anh lại vào phòng của cô, mà còn mở cửa rất nhẹ nhàng. Anh nhìn thấy cô nằm co do trên giừơng gương mặt tái nhợt. Quan sát xung quanh anh thấy phòng cô rất sơ sài, không còn đầy đủ, nhiều màu sắc như căn phòng trước đây. Cũng không còn chiếc giường to ấm áp, tủ quần áo nhiều ngăn, bàn trang điểm rồi cả tủ sách nữa. Căn phòng này chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ lạnh lẽo, thậm chí giường còn không có nệm. Ngoài ra thì chỉ còn một chiếc tủ đơn để để quần áo và một chiếc bàn uống nước.
Tự nhiên anh có cảm giác như tim mình có gì đó mạnh mẽ nện vào. Cô là vợ anh, tại sao cô lại phải sống cuộc sống khốn khổ như vậy chứ. Chẳng phải tháng nào anh cũng kêu Lăng Tuệ chuyển tiền vào tài khoản của cô sao? Hay là cô cố tình sống như vậy để anh thương hại cô. ( Chương trc ta quên không nói Lăng Nhược chính là thư kí của nam9 nha(*¯︶¯*))
°°°°°°
Ngày hôm nay cô đi khám thai, cô mặc dù rất muốn anh đi cùng mình nhưng cũng chẳng được . Vì hôm nay anh đã hứa đưa Lăng Tuệ đi mua sắm.
Anh có thể đưa Lăng Tuệ đi mua sắm mà anh lại không đưa cô đi khám thai. Làm cô rất đau lòng, tại sao anh lại đối sử với cô như vậy cơ chứ. Con của cô cũng là con của anh mà, anh không quan tâm đến con của mình sao.
Mấy tháng này anh chuyển cho cô rất ít tiền. Chi tiêu trong sinh hoạt cũng đã tiêu gần hết số tiền rồi. Số tiền dành dụm được cô phải để mua thuốc, còn bác sĩ thì đã có bác sĩ riêng của gia đình rồi nên cô cũng không phải lo gì hết.
Khám xong, cô mang hết số tiền mình có để đi mua thuốc. Bác sĩ nói cô rất yếu nên phải bồi bổ và dưỡng thai cẩn thận nếu không sẽ xảy thai mất. Dùng hết tiền rồi nên cô đành gọi anh đến đón cô:
-" Anh à, em đang ở bệnh viện anh đến đón em nhé."
-" Em đón taxi đi, anh đang bận."
Chưa nghe cô nói hết anh đã cúp máy. Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại, anh thật sự bận sao vừa rồi cô còn nghe thấy giọng nói nũng nịu của Lăng Tụê.
Không có tiền, gọi anh đến đón thì anh cũng đã từ chối rồi. Không còn cách nào khác cô đành đi bộ về. Vừa đi cô vừa nhìn bầu trời, vừa nãy vẫn còn nắng chói chang, mà lúc này lại mây đen ngập trời. Còn cách nhà xa mà trên mặt cô đã đầy mồ hôi.
Mặc dù biết không đi nhanh thì trời sẽ mưa mất, nhưng cô cũng không thể nào cố gắng được nữa. Cô đã đi 3 giờ liền rồi, có thể không nghỉ sao. Vừa định đi lại gần trạm xe buýt cách đấy không xa thì cô lại thấy hoa mắt chóng mặt.
Trước khi mất đi ý thức cô đã nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ:
-" Nghiên Bảo Chi ! Bảo Chi ! Bảo Chi em làm sao vậy mau tỉnh lại ! (Ô hô nam phụ đẹp trai nhiều tiền đã xuất hiện rồi đây)
°°°°°°
Ngồi trên sôpha đọc báo mà một lát anh lại ngước lên nhìn ra cửa. Anh cũng không biết là mình bị làm sao nữa. Lúc cô gọi anh đi đón cô thì anh không đi giờ lại ngồi chờ cô là sao.
Nhìn ra thời tiết bên ngoài anh lại càng lo lắng cho cô. Không biết cô đi đâu rồi, anh gọi điện đến bệnh viện thì họ nói cô đã về từ lâu. Từ trước đến nay chuyện như vậy chưa từng xảy ra, cô cũng không có người thân nào hết nên anh có thể chắc chắn là cô không có chỗ nào để đi. Nhưng nhìn ngoài trời mưa bắt đầu rơi, anh lại nhíu chặt lông mày. Cầm chià khóa lên anh định đi tìm cô, nhưng ra đến cửa anh chợt khựng lại.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top