Chuyện hằng ngày sau sơ trung( tiếp theo.)


Sau khi khóa học thêm kết thúc, Vương Đại Nguyên lôi kéo Vương Tuấn Khải cực kì vui vẻ mà đi thu dọn hành lý, chuẩn bị đi đến Đông Bắc.

"Nghe nói ở bên kia mùa hè chỉ có hai mươi độ, cũng không vượt quá ba mươi độ. Aizz nơi đó cực kì mát mẻ luôn, em muốn mang theo hai cái áo dài tay kia đi!"

Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn thoáng qua, bật người vỗ nhẹ lên đầu nó một cái: "Ngốc, em lấy cho anh hai cái áo sơ mi kia nữa."

Thời điểm ngồi trên xe lửa, Nguyên Nguyên rất ít khi được ngồi xe lửa đa phần đều là ngồi máy bay, cho nên vừa lên xe lửa em ấy đã bắt đầu không kiềm chế được phấn khích của mình.

"Ai da, cảm giác ngồi xe lửa thật thích! Chúng ta buổi tối có thể ở trên xe lửa ngủ sao...."

Vương Tuấn Khải trực tiếp đem hạt dẻ nhét vào miệng của Vương Nguyên, vỗ vỗ hai tay: "Giữ lại sức lực của em đi =_=."

Ngồi xe lửa cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, lúc đầu Nguyên Nguyên còn tràn đầy sức sống mà trêu đùa Vương Tuấn Khải, đến buổi chiều liền cúi đầu ngồi ở một góc không lên tiếng.

Giữa trưa phần cơm trưa rất đơn giản, ăn không được bao nhiêu Nguyên Nguyên hoàn toàn ngã gục, ở trên ghế của mình ngửa mặt lê trời mà điên cuồng gào thét: "Thật sự nhàm chán quá a a a a a!"

Lấy bộ bài ra chúng tôi chơi vài ván, cuối cùng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lấy khăn giấy lau sơ mặt rồi tựa vào nhau ngủ.

Vé của chúng tôi là vé hạng trung có giường ngủ, vốn tôi và Vương Tuấn Khải đều muốn Vương Nguyên sang ngủ cùng tôi, bởi vì chỗ nằm đó được bày trí rất rộng rãi, cũng rất thoải mái, nhưng Vương Nguyên nhất định muốn ngủ cùng lão Vương, chúng tôi đều nghe theo nó.

Nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra chính là nằm ở trên giường chơi điện thoại mà thôi. Đợi cho đến chín giờ, tôi lướt weibo cho tới khi điện thoại cũng gần hết pin, lấy dây sạc ra sac pin, bản thân tôi cũng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.

Mơ mơ màng màng không biết là đã ngủ thẳng đến nửa đêm, tôi không biết vì sao mình tỉnh lại, thấy ở trên giường đối diện phát ra một ánh sáng mờ mờ. Lúc này, trong xe cũng đã sớm tắt đèn, ánh sáng bên kia chiếu vào khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đang mỉm cười đến lộ cả răng năng, nhìn vẻ mặt đầy sủng nịch của hắn khi nhìn Nguyên Nguyên của tôi, tôi có chút ao ước ánh mắt của mình có thể nướng cháy cả hai đứa nó.

Thấy Vương Tuấn Khải cầm điện thoại, có lẽ là đang muốn cho Vương Nguyên xem cái gì.

Nguyên Nguyên trườn người, nhìn vào màn hình phía trước không biết là thấy cái gì mà ngây ngô bật cười, lại sợ hãi sẽ quấy rầy tới người khác còn cố ý lấy tay che miệng lại.

Sau đó Nguyên Nguyên lấy tai nghe điện thoại ra , ném một cái cho đối phương sau đó nó lại lui lui người về phía sau một chút. Đây đúng là cách thức nói chuyện yêu đương thật độc đáo. Vương Tuấn Khải lấy một đầu tai nghe, nghiêng đầu làm khẩu hình miệng.

"Đồ ngốc."

.

.

.

Xem chừng Vương Nguyên cũng đã chơi đến mệt mỏi, một lần nữa nằm về vị trí của mình, trầm mặc thật lâu cho đến khi tôi cứ tưởng nó đã ngủ, thì nó bỗng nhiên nói một câu: "Tàu hỏa Thomas đến đây, tích tích tích tích."(1) (hết nói nổi=))))) .)

Phụt.

Bởi vì đêm hôm qua ngủ không đủ, nhưng tán tỉnh nhau thì có thừa, sáng sớm Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều không có tinh thần buổi sáng cũng không ăn, chỉ ngủ cho đến khi đói rồi mới tỉnh.

Tất thảy hai ngày ngồi trên xe lửa, tôi ước chừng bản thân phải xem tú ân ái của hai đứa kia cũng không ít.

Cuối cùng cũng đến được điểm muốn đến, chúng tôi lại ngồi hơn một giờ trên thuyền để đến đảo phía Đông Bắc.

Nghe hiểu tiếng địa phương của tôi khá tệ, cả ba chúng tôi đem theo hành lý đi đến khách sạn, sau đó lại chạy đến bờ biển.

Đảo nhỏ được bao quanh bởi biển, chạy xe đạp một giờ có thể đi quanh hết hòn đảo này, khi tôi đi đến bờ cát đã thấy Vương Nguyên đang ôm cổ Vương Tuấn Khải ngồi trên mô tô chạy trên cát(2) hét thật thỏa thích. Đúng là sức trẻ tràn trề mãnh liệt.

Ở trên bãi cát chơi vui cả buổi, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hợp lực đem chôn tôi dưới một đống cát, để tôi tắm nắng. Thủy triều dâng lên cả hai lại nắm lấy tay nhau cười vui vẻ mà chạy trốn, mịa nó riếng tôi không thể thoát khỏi đống cát này a a a!!

Thật vất vả mới có thể thoát khỏi đống cát, cùng hai đứa bơi cho đến giữa trưa. Giữa trưa chúng tôi cùng nhau nướng hải sản, tôi thật sự quá mệt mỏi chơi đến buổi chiều liền bỏ chạy về khách sạn nghỉ ngơi trước, còn Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi đạp xe đạp đôi.

.

.

Khi ánh mặt trời vẫn còn bao quanh hòn đảo nhỏ, trung tâm của đảo còn có chợ đêm, chúng tôi ở chợ đêm cùng nhau thưởng thức mỹ thực, thuận tiện mua thêm một ít mang về.

Cuối cùng ba người cùng nhau ngồi ở trên một bờ tường cao phía dưới là bờ cát cùng ăn kem: "A, hai người chờ một chút."

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trên tường nhảy xuống, giẫm lên một tảng đá rồi đáp xuống bờ cát.

"Chị, lão Vương là đang muốn làm gì vậy?" Nguyên Nguyên không chút ngần ngại mà lấy tương chocolate trong ly của Vương Tuấn Khải cho vào miệng mình.

"Không biết, chắc là đang muốn làm chuyện xấu đi."

Không nghĩ tới là sự đoán bậy của tôi cũng trúng, lão Vương chính xác là làm chuyện xấu, lúc này đã là hoàng hôn, mặt biển bị nhuộm thành một màu vàng rực rỡ, sóng nhấp nhô, Vương Tuấn Khải khoác trên người một chiếc áo sơ mi bên trong là áo thun, gió biển khiến cho góc áo sơ mi của hắn bay bay, trông rất bắt mắt. Vài cô gái ở trên bờ nhìn thấy hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Anh ta chắc là không phải đi trêu chọc mấy cô gái đi!!!" Tôi ngửi được bên cạnh mình là một mùi nồng đậm của axit-axetic(3), vừa định trêu chọc nó vài câu, kết quả ở phía dưới Vương Tuấn Khải lại làm ra một hành động khiến chúng tôi bất ngờ.

Vương Tuấn Khải tùy tiện nhặt lấy một hòn đá, cúi người ở trên bờ cát không biết đang viết cái gì.

Chờ cho hắn thẳng lưng hướng chúng tôi phất phất tay, tôi khi ấy mới nhìn thấy rõ.

Đó chính là một câu: "Đồ ngốc, anh thích em." Phía trước hai chữ đồ ngốc còn vẽ một cái trái tim thật lớn.

Bên cạnh không biết ai vỗ tay, lên tiếng chúc mừng. Nhưng đám người quần chúng kia đều đang không biết người may mắn được gọi là "Đồ ngốc." kia là ai, lại có một bạn trai vừa đẹp trai vừa si tình đến vậy.

"Này, đồ ngốc, còn không mau đi xuống."Tôi dùng khủy tay thúc thúc lên người của người kia, nhìn vẻ mặt nó ngốc ngốc liền hối: "Nhanh lên a!!"

Vương Nguyên trực tiếp nhảy vài bước xuống tảng đá, chạy đến bên cạnh lão Vương, không biết ghé vào lỗ tai hắn nói gì sau đó liền ôm cổ Vương Tuấn Khải.

Kết quả bên cạnh tôi có vài tiếng la hét của các cô gái, tôi cười lớn.

Quả nhiên, tình yêu của những người trẻ tôi đương nhiên không hiểu.

Buổi tối, tôi trở về khách sạn trước, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau đi xem pháo hoa, còn tôi thì lười muốn tham gia vào các hoạt động náo nhiệt của các cặp đôi. Hơn nữa tôi biết, pháo hoa tuy rực rỡ, cũng không đẹp bằng hình ảnh của người yêu.

....................

Tâm sự mỏng: Hôm nay đăng truyện sớm hơn mọi lần nhé, đơn giản là muốn bù đắp cho mấy cô yên tâm ngày mai vẫn sẽ có đường để mấy cô ăn nhé :*

=======

(1) Thomas và những người bạn: 

(2) Mô tô chạy trên cát:

(3) Dấm chua đấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top