Chương 8: Chăm chỉ học tập.

Vương Nguyên là một đứa nhóc rất ngoan vì chưa bao giờ làm ba mẹ cùng chị gái phải bận tâm về việc gì ngoài trừ việc học.

Nhóc ấy luôn tự biện hộ cho mình bằng câu "Tại em lười học thôi."

So sánh với thành tích thảm bại của nhóc ấy, thì với thành tích học tập của Vương Tuấn Khải có thể cho là nổi trội vượt bậc.

Vì vậy, Vương Tuấn Khải quyết định hi sinh nhận lấy nhiệm vụ dạy kèm Vương Nguyên học.

Đôi lúc Vương Tuấn Khải cũng sẽ không chịu nổi tính cách làm nũng của Vương Nguyên khi nhóc ấy cứ cọ đi cọ lại xin cậu ta ra bài ít một chút, Vương Nguyên đối với việc học tập giống như Bạch Tố Trinh thấy Pháp Hải, gào khóc rồi chạy trốn sợ bị đánh cho hiện nguyên hình. Hở? Bạn nói Vương Tuấn Khải là Hứa Tiên sao? Nô! Nô! Nô! Vương Tuấn Khải tuyệt đối là Lôi phong tháp(*) Cậu ta chính là vũ khí có thể trấn áp được Vương Nguyên hiệu quả nhất, cũng là người có biện pháp kiểm soát đại hầu tử này.

Có một lần, Vương Tuấn Khải ngồi đợi Vương Nguyên giải đề toán hai mươi phút trôi qua vẫn là thấy nhóc ấy cầm bút đồ đồ vẽ vẽ gì đó, Vương Tuấn Khải từ phía sau âm thầm đi đến, vừa vặn thấy được Vương Nguyên vẽ một cái đầu heo thật to, một bên che miệng cười trộm, một bên viết sang bên cạnh "Vương Tuấn Khải"

"......"

*Gào khóc ~~~!* "Lão Vương! Cậu đến lúc nào vậy, tôi có thể giải thích! QAQ"

Thật ra thành tích học tập của Vương Nguyên cũng có thể coi là nằm ở top giữa, nhưng trong lòng nó cũng hiểu được nếu điểm số nó vẫn cứ như vậy thì cơ hội cùng với Vương Tuấn Khải vào Cao Trung nhất định rất khó khăn.

Nằm lên trên giường, Vương Nguyên đưa tay chọc chọc vào người đang giúp nó sửa bài.

"Lão Vương! Lão Vương!"

"Hửm?"

"Hai chúng ta về sau có phải sẽ không thể học chung cao trung phải không?"

"......"Vương Tuấn Khải buông cây bút trong tay, xoa xoa đầu nó một chút. "Nghĩ cái gì vậy, nếu như cậu cố gắng học tập thì hai chúng ta vẫn sẽ học cùng trường ở Cao trung."

"Nhưng mà...tôi không thích học...." Vương Nguyên vùi mặt vào gối, thanh âm rên rĩ vang lên."Tôi không thể nào thích học như thích bóng rổ, thích đồ ăn vặt, thích cùng cậu đi chơi a~~."

"Ngu ngốc, ngẩng đầu lên, như vậy sẽ không thở được." Vương Tuấn Khải vuốt tóc Vương Nguyên, động tác vô cùng nhẹ nhàng. "Này?Cậu khóc sao?"

Vương Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên lên, trên mặt nhóc có chút ướt lại phát hiện nhóc ngốc đang cười khúc khích.

"Không phải như cậu nghĩ... tôi vừa chảy nước miếng//"

"......" Vương Tuấn Khải bị làm cho nghẹn, đành phải chuyển chủ đề" Vậy cậu còn sợ cái gì?"

"Cậu thành tích tốt như vậy, tôi lại không thích học hành, tôi sợ về sau tôi không theo kịp cậu, không thể cậu cùng chung một trường."

"Ngu ngốc." Vương Tuấn Khải dùng đầu ngón tay giúp nhóc ấy lau đi khóe môi còn dính vệt nước miếng "Chúng ta sẽ học cùng nhau, tin tưởng vào tôi."

"Vậy sau này cậu sẽ vào trường trung học bình thường với tôi sao? Không chọn trường điểm sao?"

"Cậu muốn vậy sao?" Vương Tâấn Khải vén mấy sợi tóc trước trán Vương Nguyên "Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm."

"....." Vương Nguyên lại lâm vào trầm mặc, cái đầu dần dần thấp xuống, lão Vương muốn kéo cái đầu cậu nhóc lên, kết quả lại phát hiện có giọt nước rơi xuống mu bàn tay hắn.

"Nhóc ngu ngốc này, cậu lại chảy nước miếng nữa sao?" Lão Vương nâng đầu Vương Nguyên dậy mới bối rối phát hiện nhóc ngốc kia thật sự đã khóc.

"Lão....Lão Vương, nếu cậu chọn trường điểm để học, tôi sẽ chờ cậu ba năm, tôi có thể mỗi ngày tan học đều đến trường cậu, chờ cậu tan học cùng cậu đi về nhà, cuối tuần chúng ta cũng có thể cùng một chỗ, và....Cho dù cậu tìm được một nữ sinh xinh đẹp làm bạn gái của mình tôi cũng sẽ không phản đối...." Tiểu hài nhi khóc thút thít, khóc tới không kịp thở, rõ ràng là bị trí tưởng tượng của mình hành hạ rồi.

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Lão Vương với giọng nói đầy ôn nhu, ôm lấy thắt lưng của Vương Nguyên, xoa tóc của nó trở nên rối tinh. "Tôi đã nói, chúng ta sẽ mãi mãi cùng một chỗ."

Ưu điểm lớn nhất của Vương Tuấn Khải đó chính là cho người ta cảm giác an toàn, đương nhiên, điều này chỉ dành riêng cho Vương Nguyên thôi.

Trường điểm của thành phố này có một đặc điểm: 60% số học sinh được trúng tuyển sẽ dựa vào điểm thi, 40% còn lại có thể thấp hơn những người trúng tuyển tới 20 điểm nhưng kèm theo đó phải có 3 vạn đồng tiền phí.

Cha mẹ Vương Tuấn Khải hằng năm đã không ở bên cạnh, vậy nên luôn tìm cách bù đáp về mặt kinh tế, cùng với tiền mừng tuổi, Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà âm thầm tiết kiệm được 3 vạn đồng trong 3 năm học sơ trung này.

Vương Nguyên sau khi nghe xong đã vô cùng kinh ngạc, bởi vì 3 năm qua nó chưa từng thấy Vương Tuấn Khải tiết kiệm tiền nó muốn ăn gì, muốn chơi game gì, lão Vương đều mua cho nó.

Đối với việc này, lão Vương cho rằng dù có như thế nào cũng không thể để vợ khổ.

[Vương Đại Nguyên: Vương Tuấn Khải chết tiệt, ai là vợ của cậu hả!!!!!!]

[Tôi: Cả hai đứa nhóc chết tiệt!!! Cuối cùng trong 3 vạn đồng kia cũng không phải không có tiền của lão nương!!! Còn dám ân ân ái ái!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top