Chương 40: Hôn lễ trong mơ.( Hết)


Đánh chết tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày tôi đã 30 tuổi vậy mà có thể thuận lợi gả ra ngoài.

Trước hôn lễ một ngày, tôi kiểm tra tất cả những vật dùng, đồ vật này nọ thật kĩ càng sau đó lại phát hiện thời gian còn quá sớm nên đành phải đi đến gõ cửa phòng của Vương Nguyên.

Mở cửa chính là Vương Tuấn Khải, cậu ta vừa thấy tôi đã có chút giật mình.

"Vương tỉ, ngày mai là đã đến đám cưới của chị, sao chị còn không đi nghỉ ngơi?"

"Chị muốn đến hỏi hai đứa đã chuẩn bị tây trang xong chưa, có hư hỏng chỗ nào hay không?"

Tôi gãi gãi đầu mình sau đó lại cào cào mái tóc, dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Tuấn Khải tôi cuối cùng cũng đầu hàng: "Được rồi, hiện tại chị có chút khẩn trương nên mới muốn tìm hai đứa tâm sự một chút!"

Cuối cùng tôi nằm ở trên giường ngủ Vương Nguyên, hai con gấu nhỏ thì trải chăn ở dưới đất làm nệm nằm ở kế bên cạnh giường ngủ.

"Chỉ trong chớp mắt chị đã phải lập gia đình, ngày tháng trôi qua nhanh đến như vậy sao!" Âm thanh nhẹ nhàng của Vương Nguyên cất lên.

"Là nhóc con ngươi trước đây còn muốn chị kết hôn sớm đó, Vương Nguyên~."

"Khi ấy em chỉ nói đùa thôi, ai da lão Vương đừng có nhéo mặt em."

Sau cùng tôi và Vương Nguyên cùng nhau ôn lại tất cả chuyện khi trước, Vương Tuấn Khải không nói lời nào chỉ nằm ở một bên lắng nghe. Thỉnh thoảng bị tôi kể về chuyện quá khứ đen tối của Vương Nguyên liền bị nó giải thích không ngưng, cuối cùng thanh âm của Vương Nguyên càng ngày càng nhỏ lại không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

"Nguyên Nguyên ngủ?" Tôi ở trên giường cẩn thận lên tiếng hỏi.

"Dạ." Thanh âm của Vương Tuấn Khải rất trầm thấp, có lẽ cũng sợ đánh thức nhóc con kia.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta cùng nhau tâm sự đi."

Tôi cũng hạ thấp giọng nói của mình, lần đầu tiên cảm thấy nên chân chính nhắc nhở cậu ta về chuyện của Vương Nguyên, giống như đem tâm can bảo bối của mình giao cho người khác vậy.

Nói thật, tôi từng nghĩ đến Vương Nguyên về sau sẽ sống với một người con gái khác, và chưa từng gặp Vương Tuấn Khải. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì lại thấy Vương Nguyên vì một đứa con gái mà chạy trước chạy sau, dỗ dành cô ta rồi phải nói giúp cho cô ấy mỗi khi cô ấy làm sai, phải nắm lấy tay cô ấy mỗi khi qua đường, còn có một loại cảm giác không thể nói rõ ra được nữa. Có lẽ chính vì điều này mà tôi lại cảm thấy thật tốt khi có người yêu thương nó, che chở nó và những điều này chỉ có Vương Tuấn Khải làm được, nghĩ đến đây tôi lại thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Tuấn Khải này."

"Dạ?"

"Em cần phải nhẫn nại cho đến khi Nguyên Nguyên đủ mười tám tuổi nha!"

"......"

.

.

Cuối cùng tôi cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, tóm lại là vừa sáng sớm mẹ đã lay tôi tỉnh lại còn mang theo vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép.

"Nhanh lên nhanh lên nào! Như thế nào mà lại chạy đến phòng ngủ của em trai vậy hả? Mau rời giường nào?"

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đã giải quyết xong buổi sáng, ngồi ở trên ghế sopha chờ mẹ của Vương Tuấn Khải lái xe đến đưa hai đứa đến chỗ hôn lễ của tôi trước, còn tôi thì bị một đám người phù dâu bắt ngồi xuống ghế bắt đầu trang điểm.

Chu Nham đến sớm hơn tôi nghĩ, tôi vừa trang điểm xong đã thấy anh ấy đến từ lúc nào, lúc xuống lầu tôi được Vương Nguyên cõng đến bên xe hoa, em ấy mặc một bộ tây trang trông rất vừa người cõng tôi trên lưng đi xuống khỏi từng bậc cầu thang, sau đó lại đặt tôi ngồi xuống xe.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được bờ vai của em ấy vừa đơn bạc nhưng cũng rất dày rộng.

Xe hoa chạy rất chậm, tôi nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy được Vương Nguyên ở phía sau đang cố sức hướng tôi vẫy tay, cười cực kì sáng lạn sau đó mọi thứ dần mờ nhạt.

Bỏ qua chuyện cho bao lì xì, dâng trà này nọ, khi chúng tôi tới lễ đường đã gần muốn mười hai giờ.

Tôi cùng Chu Nham lúc trước đã từng bàn bạc qua lễ đường sẽ được tổ chức ngoài trời, vì tôi lúc hai mươi tuổi đã từng mơ mộng sau này phải có một cái đám cưới như vậy, bảy năm qua đi giấc mơ kia tôi vẫn còn giữ mãi, hiện tại cũng đã có cơ hội thực hiện ước nguyện của mình rồi.

Ghế dựa màu trắng ngà, ruy băng màu vàng kim chất liệu là tơ tằm, tôi đứng ở phía trước thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành, mấy bạn nhỏ được sắp xếp ngồi ở bên phải hàng thứ nhất, mặc tây trang đi giày da loáng bóng, tôi xém còn không nhận ra.

Tôi cong ánh mắt, hướng bọn họ mỉm cười.

Khi tôi đọc lời tuyên thệ, Vương Nguyên vẫn là bật khóc, bộ dáng thường hay cậy mạnh của nó tôi cũng đã quá quen thuộc mắt đỏ cắn chặt môi, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nó không nói gì nhiều mà nắm chặt lấy tay nó.

Nghi thức này nọ của hôn lễ cuối cùng cũng chấm dứt, tất cả nhân viên khách sạn chờ đúng hai giờ chiều bắt đầu khai tiệc, Vương Nguyên ngồi trên ghế lau đi nước mắt, Vương Tuấn Khải khuyên như thế nào nó cũng chẳng chịu đi, tôi để cho nhân viên khách sạn dẫn Chu Nham đi đến khách sạn trước, chính mình ở lại với hai đứa nhỏ.

"Khóc cái gì nữa nhóc ngốc, chị chỉ đi lấy chồng chứ cũng không phải chết." Tôi sờ sờ đầu của nó, ở trước mặt nó ngồi xổm xuống.

"Không có.....Em chỉ là muốn, chính mình cả đời cũng sẽ không kết hôn, em có chút sợ hãi về sau......Hơn nữa về sau cũng không còn em ở bên cạnh chị....." Vương Nguyên cúi đầu không chịu ngẩng mặt, dùng tay áo sơ mi lau đi nước mắt.

"Không phải còn có lão Vương sao? Cậu ta sẽ là người ở bên cạnh em." Tôi từ bên cạnh bàn cầm lấy mấy thanh chocolate, cố gắng làm cho em ấy vui trở lại.

"Chính là....Không giống với chị, bọn em sẽ không được ủng hộ, dù cho là cha mẹ hay những người xung quanh, lỡ như về sau cả hai bị ép phải tách ra thì sao, rồi phải cùng một cô gái khác kết hôn. Em muốn đi trên thảm cưới nhưng không phải theo cách như vậy....."

Tôi ngây ngẩn cả người.

Từ khi nào vậy, từ khi nào mà tôi quên đi tâm tư của em ấy.

Em ấy là cung Thiên Yết mà, tâm tư lúc nào cũng tinh tế tỉ mỉ muốn chết, người khác đối tốt với em ấy, em ấy sẽ ghi tạc mãi trong lòng đôi khi còn sợ sẽ quên mất, người khác khiến em ấy bị tổn thương em ấy cũng chỉ giấu đi cho riêng mình chứ không nói cho ai biết.

Vương Nguyên rất nghe lời luôn quan tâm đến cảm xúc của ba mẹ và người khác, không cãi lời, không phản loạn.

Vương Tuấn Khải chính là một sinh mệnh ngoại lệ lớn nhất trong đời em ấy.

Không có cậu ta em ấy sẽ khóc, có cậu ta em ấy sẽ cười. Ở mỗi một hành động, nhìn môi, ôm, ánh mắt đối diện nhau, không chỉ là một phần ngọt ngào bên cạnh đó còn có bất an.

Bởi vì có được, cho nên mới sợ hãi mất đi.

Tôi thở dài một hơi, không biết nên khuyên em ấy như thế nào, chợt Vương Tuấn Khải bên cạnh tôi dứng dậy hướng Vương Nguyên vươn tay ra.

"Hiện tại, anh cho em một hôn lễ được không nhóc ngốc."

Vương Nguyên kinh ngạc mặc cho Vương Tuấn Khải kéo đi, cả hai đi đến trước bục cùng nhau tuyên thệ.

"Không nghĩ tới em có nhiều sự bất an cùng với cảm giác không an toàn như vậy, anh thật có lỗi với Vương Nguyên, hiện tại anh sẽ chỉ đối với em đọc những lời này."

"Vương Nguyên tiên sinh, tôi xin hỏi người một vấn đề cực kì quan trọng, mời người sau khi nghe xong hãy trả lời câu hỏi."

"Vương Nguyên, em có thể từ bỏ Thiên Chúa và Thiên Đàng, cùng anh hòa lại thành một, được anh yêu, được anh sủng, được anh bảo hộ, được anh chờ, được anh đợi, được anh nhìn theo, được anh chiếu cố. Cho dù là anh giàu có hay bần cùng, cho dù thế giới này đối đãi với chúng ta như thế nào, cho dù phía trước có bao nhiêu gập ghềnh và trắc trở, Vương Nguyên em có nguyện ý đi cùng anh suốt một đời cho đến khi chúng ta từ bỏ thế giới này?"

Vương Tuấn Khải mặc một thân tây trang cổ đeo nơ, dưới ánh mặt trời lộ ra răng nanh nhỏ, hướng Vương Nguyên mỉm cười thật tươi, tay vươn ra. Tôi ngồi ở chỗ của bọn họ khi nãy, trong nháy máy tôi cứ tưởng phía sau mình là một đám đông ngồi đầy chỗ đang vỗ tay thật lớn, bên tai chỉ có sự chúc phúc cùng ủng hộ.

Bọn họ nhìn hai người đang rất hạnh phúc, cho đến khi Vương Nguyên vươn tay, nói: "Em nguyện ý."

Em nguyện ý, bởi vì anh là Vương Tuấn Khải.

Cho nên em nguyện ý được anh yêu, được anh cưng chiều, được anh bảo hộ, được anh chờ, được anh đợi, được anh nhìn theo, được anh chiếu cố, vô luận dù cho anh giàu có hay nghèo hèn, cho dù sẽ bị người khác nói nhiều câu khó nghe, cho dù có bao nhiêu chông gai. Em đều nguyện ý đi cùng anh suốt cả một đời.

Sau đó cả hai nhìn nhau mỉm cười, cổ áo sơ mi bị gió thổi khiến cho bay bay, cả hai thiếu niên trong mắt chỉ có đối phương không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Hình ảnh quen thuộc cho đến chết chính là khi cả hai ngồi cùng nhau, bổng nhiên rất ăn ý mà cùng nhau ngẩng đầu, trên bàn cơm toàn là món ăn ngon nhưng theo bản năng đều muốn gắp cho đối phương một đũa, kỷ niệm ngày thành lập trường cả hai đều nhìn nhau khóe môi đều mỉm cười.

"Vương Tuấn Khải!"

"Vương Tuấn Khải~"

"Vương Tuấn Khải...."

"Vương Nguyên?"

"Vương Nguyên--- "

"Vương Nguyên."

Một đường đi tối, chúng ta đều biết không thể nào trở về quá khứ, nhưng chúng ta còn vô số tương lai, vô số cái mười năm.

"Lão Vương."

"Sao vậy?"

"Em thích anh."

"Ừm, ngoan."

HẾT.

=============

+Đôi lời của tác giả dành cho truyện: Nói ra cũng có chút buồn cười, viết xong chữ cuối cùng tôi lại theo thói quen mà ghi tiếp dòng TBC sau đó mới giật mình phát hiện, đây là điểm kết rồi mà!

Một năm vui vẻ, còn có phiên ngoại nữa sau đó là một phần nhỏ về cuộc sống của cả hai.

Buổi chiều hoặc tối sẽ cho mọi người một đường link để tải bản thảo của "Nhóc trúc mã nhà bên." Về nhé =3=

*Đôi lời của người dịch truyện dành cho "Nhóc trúc mã nhà bên.":

Đây là cuốn truyện đầu tiên do chính tay tôi dịch, hành trình khó khăn khi dịch truyện không phải là không có vì là lần đầu nên tôi rất mơ hồ không biết dịch ở đâu, dịch như thế nào, hay phải dịch như thế nào để bạn đọc hiểu được nội dung của tác giả truyền đến, vv....

Rồi còn vấp phải vài sự việc, vì bộ truyện này cũng đã có nhà khác dịch nhưng đã dừng lại giữa chừng, và có một vài bạn đã nhắn tin nói với tôi nhiều lời lẽ không được hay cho lắm. Họ nói tôi ăn cắp, ăn trộm bản dịch rất nhiều lời nói khiến tôi khi ấy vừa hoang mang lại vừa áp lực khiến tôi phải bỏ truyện một thời gian dài. Thôi thì chuyện đã qua cứ cho nó qua đi :)) Vì sau sóng gió tôi vẫn tiếp tục bước tiếp, tiếp tục dịch cho hết bộ truyện mà mình đã chọn.

Cho đến tận hôm nay, khi ghi dòng chữ <Hết> để kết thúc bộ truyện mà tôi và mọi người đã đi đến tận hôm nay thì cảm xúc trong tôi hiện tại ngoài bồi hồi và nuối tiếc ra thì chẳng còn gì đọng lại ╥﹏╥. Nhưng cuộc vui nào chẳng phải tàn, tôi chân thành cảm ơn đến những ai đã đi cùng tôi đến tận hôm nay, cho những ai đã yêu thương và bao dung tôi, cho những ai đã nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, và động viên tôi. Tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều, từng lời nhắn nhủ hỏi thăm, động viên của mọi người chính là động lực để tôi có thể đi đến hết câu truyện này(≧▽≦).

Tôi vẫn sẽ bước tiếp con đường viết văn này bởi vì tôi yêu thích nó, còn bạn bạn vẫn sẽ đồng hành cùng tôi chứ?? Tôi mong chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau ở những cuốn truyện khác, và tôi sẽ vẫn nhận được sự ủng hộ, sự bao dung, và yêu thương của mọi người.

Hành trình gian nan này vì có các bạn mà tôi đã trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều, bản thân khi dịch xong truyện này chắc tôi cũng đã chắc tay hơn nhiều [có lẽ thế =.=].

Tôi hiện tại chỉ biết chân thành cảm ơn mọi người, à mà mọi người đừng quên đón đọc 5 phiên ngoại của "Nhóc trúc mã nhà bên" nha, sau truyện này chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những câu truyện khác nên mọi người đừng buồn quá. Với lại dù sao cũng là cuối truyện rồi ai có tâm sự hay có nhận xét gì thì comt cho tôi biết với nha, yêu mọi người. Đăng chương cuối vào một ngày mưa tầm tã nữa chứ haizzz, mong mọi người có gì góp ý thì cứ comt cho tôi biết với nha, cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại (ノ∀'♥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top