Chương 33: Chuyện hằng ngày sau sơ trung.
Ngaỳ công bô kết quả thi đó là vào một ngày trời mưa, bầu trời càng lúc càng u ám, có thể đoán được trận mưa này sẽ không nhỏ.
Thật ra muốn tra kết quả thi chỉ cần đợi qua mười hai giờ đêm ở trên mạng cũng có thể tìm được, nhưng Đại Nguyên sống chết cũng không xem cũng không cho lão Vương xem, nó lôi kéo lão Vương buổi sáng cùng nó đi đến trường học lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp cùng ảnh chụp chung với lớp lần trước, rồi đến tra điểm thi.
Vương Đại Nguyên sợ hãi mọi chuyện sẽ không theo ý mình, hơn nữa chuyện này còn quyết định cả vận mệnh của nó.
Lúc giữa trưa, trời mưa rất lớn ngoài cửa sổ là một mảnh ồn ào náo động. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên trở về nhà bả vai của hắn đã bị ướt một nửa, nghĩ cũng biết hai cái đứa nhỏ này chắc đã cố gắng cùng nhau chen chúc dưới một cây dù.
Thành tích của lão Vương theo dự đoán ban đầu của tôi thì cũng không sai biệt lắm, quan trọng là kì thi này hắn đã nắm chắc phần thắng rồi mà Nguyên Nguyên so với hắn thấp hơn khoảng chừng hai mươi điểm.
"Vương tỷ, em có thể nhờ chị một chút việc được không?" Nhân lúc Vương Nguyên đi vào phòng thay quần áo, Vương Tuấn Khải nhận lấy khăn lau mặt tôi đưa cho hắn, vội vã hỏi: "Chị có thể cho em mượn năm ngàn tệ được không?"
"Năm ngàn tệ?(1) Cậu làm gì mà cần nhiều tiền như vậy?"
"Vương Nguyên nói muốn tự mình trả tiền học, cần ba vạn tệ nhưng em chỉ mới để dành được hai vạn năm trăm ngàn, còn thiếu năm ngàn...."
"...." Tôi nhíu mày, trách không được, người này trước giờ cứ cố gắng để dành tiền.
"Việc này, cậu không cần quan tâm chị mới là chị của Vương Nguyên! Chờ nhóc ấy đến mười tám tuổi chị mới có thể đem nó giao cho cậu được!" Tôi đem khăn mặt xếp gọn lại, trên mặt của hắn vẫn bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
"Tên nhóc xấu xa còn giả vờ nghiêm túc làm gì!"
.
.
Cuối cùng điểm chuẩn cũng được tiết lộ, Vương Tuấn Khải vì thi được điểm cao nên rất được ưu ái mà qua vòng xét tuyển, Nguyên Nguyên chọn chung trường trung học với Vương Tuấn Khải là một trường điểm tuy điểm của cậu thấp hơn những người trúng tuyển nhưng vì có thể tự trả tiền học phí nên cũng qua vòng.(2)
Ngaỳ phải nộp phí, lão Vương cũng không trông mong tôi sẽ cho hắn mượn năm ngàn tệ, ngược lại là tôi. Sáng sớm đã nhanh chóng bắt lão Vương dẫn Nguyên Nguyên đi dạo chơi ở những cửa hàng.
"Nguyên Nguyên muốn mua điện thoại, cậu dẫn nó đi xem thử."
Lão Vương đành phải đem hai vạn tích cóp bao năm đua cho tôi,để cho tôi thay hắn đi trả tiền phí.
Tôi ngày thường cũng không hay để dành tiền, chỉ là tiền lương của mỗi tháng ngoại trừ bỏ ra mua những thứ cần thiết cũng như chi trả một ít cho việc ăn chơi giải trí, có đôi khi còn cho tiền Vương Nguyên mua quần áo.
Ba vạn tệ, coi như là tôi cũng tích cóp được một nửa.
Chi trả hết tiền học phí, tôi gọi điện thoại cho lão Vương hỏi hai đứa đang ở chỗ nào.
"Tụi em đang ở trung tâm mua sắm, mới vừa ăn xong vài món. Vương tỷ, chị giúp em bù thêm vào số tiền kia sao?"
"Ây da, đã bù đã bù! Hai nhóc đang ở đâu để chị đến."
Trung tâm mua sắm nằm ở lầu hai mà tầng ăn uống nằm ở dưới đất, hai con gấu nhỏ đang cùng nhau ăn bánh, bao nhiêu ngọt ngào đều hiện ra trước mắt.
"A! Cho chị ăn với!" Tôi từng bước tiến đến, đưa thẻ tiết kiệm từ trong tay mình dán vào ngực của lão Vương, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình có thể nói chuyện với Vương Tuấn Khải mà tự tin đến vậy.
"Như thế nào....Cái naỳ....tại sao lại như vậy." Lão Vương không hiểu, ngẩng đầu hỏi tôi, khóe miệng còn dính chocolate, đây cũng là lần đầu tôi thấy hắn như một đưá nhỏ.
"Cậu em à, chị cũng không nghèo đến nổi cho cậu chi trả gần hết tiền học phí!" Tôi tiến đến gần Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, ngồi xuống ở chỗ chính giữa của cả hai. "Chị vẫn còn tiền, tuy là không có nhiều lắm nhưng quan trọng là vẫn đủ để dùng, về phần lão Vương ngươi, tiền cứ giữ lại nếu được thì mua cho Nguyên Nguyên một cái điện thoại là được rồi."
"Tiền gì vậy! Chị, lão Vương hai ngươi là đang nói về cái gì vậy!" Nguyên Nguyên nuốt xuống một miếng bánh, khó hiểu mà phồng má nhìn tôi.
"A, a! Lão Vuơng muốn nói rằng là đang có ý định buổi chiều sẽ dắt em đi mua điện thoại, là iphone đó nha
Lão Vương đúng là một đứa nhỏ ngốc, đều vì muốn người kia vui vẻ mà âm thầm đem toàn bộ tiền tiết kiệm cho người kia, mà cũng không nói với người kia một tiếng nữa chứ.
.
.
.
Buổi chiều tôi trở về nhà trước, hai con gấu nhỏ đã cùng nhau đi mua điện thoại mới, khi trở về vỏ điện thoại di động cùng với màn hình khóa đều là đồ đôi cả.
"Được rồi Vương Đại Nguyên, em kiềm chế bản thân mình được không! Ở trước mặt chị ân ái cả đêm! Hơn nữa, hai người tụi em chỉ cách nhau có một cánh cửa! Lại cùng nhau lên wechat nhắn tin làm gì."
"Ha ha, chị, chị nói xem lão Vương sẽ chuẩn bị những gì cho em....(* ¯) ¯ *)"
Muốn biết thì phải đi hỏi hắn đi chứ, ta đây chỉ có thể giúp ngươi có giới hạn thôi chứ.
Tốt nghiệp thời gian được nghỉ ngơi rất dài, hơn nữa cũng không có bài tập, thời điểm Nguyên Nguyên ôm bóng rổ reo hò chạy đến trận đấu bóng rổ lại bị lão Vương kéo cổ lôi về nhà.
"Mới lên cao trung, chúng ta phải đi học lớp học thêm."
Tuy rằng không rõ vì cái gì mà những kì nghỉ hè hằng năm đều có nhiều người đăng kí lớp học thêm, kể cả lên cao trung cũng có nhiều người đăng kí học, ở điểm báo danh lúc nào cũng ồn ào.
Lão Vương ngàn chọn vạn tuyển, hơn nữa còn có thêm bạn học Thiên Tỉ giới thiệu. Cuối cùng cũng quyết định được, chọn một lớp dạy kèm hai mươi giờ.
"Hả hả? Thiên Tỉ cùng Nhị Văn cũng sẽ học ở lớp học thêm kia sao? ⊙▽⊙"
"Ừm =_=."
Việc này đối với Vương Nguyên mà nói hẳn là sẽ rất khó khăn đây, mỗi ngày sẽ phải dậy sớm cùng lão Vương đi học thêm.
"A a a a a a
Đối với sự phẫn nộ của Đại Nguyên, phương pháp làm yên lòng nó chính là đồng ý chờ cả hai chấm dứt đợt học thêm thì tôi sẽ dẫn tụi nó đi đến phương Bắc du lịch.
"Thiệt hay giả vậy! Em muốn ăn giò heo hầm tương a!!"
Tôi phất phất tay, tỏ vẻ giò heo hầm tương gì đó chắc chắn sẽ có.
Vì lo lắng cho bài vở của Đai Nguyên, nên tôi đã cố ý lén lút lục lọi balô đi học thêm của Đại Nguyên.
Kết quả là....Ngoài mấy tài liệu trung học bắt buộc ra thì chỉ toàn giấy và giấy.
.
.
.
.
"Tiểu Khải, trông coi tốt Nhị Nguyên đi, cậu ấy lại thất thần."
"Tiểu Thiên Thiên! Cậu như thế nào mà lại có thể bán đứng bạn bè vậy hả! Q_Q."
"Thiên Tỉ là đang muốn đốc thúc em học cho tốt, nhanh đọc sách đi, coi chừng lát nữa giáo viên sẽ gọi em trả lời câu hỏi!"
"Lão Vương cùng tiểu Thiên Thiên đều ăn hiếp tôi! Nhị Văn cậu sẽ giúp tôi phải không?!"
"Thế giới của học bá chính là như vậy, tàn khốc lại xinh đẹp (╯3╰) Cậu cố lên."
Còn có, thật lâu trước kia, đoán chừng là ở lúc vừa bắt đầu học thêm, giấy trắng đều bị nhàu nát.
"Lão Vương, đợi lát nữa tan học chúng ta cùng đi ăn mì gà đi!"
"Ngày hôm qua đưa cho em bài tập sinh học đã làm xong sao =_=."
".......Lát nữa, tiểu Thiên Thiên sẽ đưa Nhị Văn đi ăn mì đó."
"Sáng nay Nhị Văn đem chai sữa lớn mà Thiên Tỉ đưa cho cậu ta đều đã uống hết, còn em =_=."
"Em còn thừa lại một ít!"
"Vậy đợi lát nữa ăn mì có phải là vẫn thừa lại một ít để anh giúp em ăn hết phải không."
"....."
Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, thật sự thì Nguyên Nguyên trong khoảng thời gian này đột nhiên rất biếng ăn, đều là lão Vương vừa liên tục lừa vừa mang theo uy hiếp mới có thể khiến nó ở mỗi bữa cơm đều ăn hết.
Có lẽ cả hai bình thường ở lớp học thêm, không chỉ là đơn giản là ném giấy như vậy. Nhưng chắc vì sợ ảnh hưởng đến học tập nên giáo viên cố ý đem hai đứa đang ngồi cùng một bàn trở thành người ngồi trước kẻ ngồi sau.
Tôi rất muốn hô lớn môt tiếng ủng hộ việc làm của giáo viên kia! Nhưng Đại Nguyên rất buồn bực, cả ngày ngồi ở sau lưng của lão Vương dùng tay vẽ vẽ trên vai của hắn.
"Lão Vương, em ở sau lưng của anh vừa viết một chữ, anh đoán xem đó là chữ gì?"
"Ngốc =_=."
"Anh như thế nào lại biết! Nét bút rất nhiều nha!"
"Anh nói là em ngốc =_=."
Ngồi cùng bàn với hai con gấu nhỏ đều là nữ sinh, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm luôn thấy hai người bọn họ kề tai nói nhỏ hoặc là cùng nhau làm chuyện mờ ám gì đó đôi khi còn thấp giọng cười hắc hắc. Ngẫu nhiên còn có thể dựa vào nhau nói một ít câu kì quái nào đó.
Có một lần lão Vương đi xuống dưới lầu mua nước, Nguyên Nguyên một mình nhàm chán khiến cho người ngồi cùng bàn của nó mở điện thoại ra chụp mấy tấm liên tiếp. Kết quả lão Vương thấy được màn hình khóa điện thoại của bạn ngồi cùng bàn kia cư nhiên lại là Vương Nguyên.
Lão Vương: "=_=!!!!"
Em gái ngồi cùng bàn: "Thế nào! Tôi chụp Nguyên Nguyên có phải đẹp lắm không, thật muốn liếm màn hình quá a a a a QAQ."
Lão Vương cười ha hả, nói: "Chúc cô bị điện giật."
Lời nói ra là vậy, nhưng lão Vương vẫn giữ chặt Vương Đại Nguyên gắt gao, mấy ngày hôm trước mẹ cùng cha đều phải đi công tác. Mùa hè, quần áo chính là phải một ngày đổi một bộ, hơn nữa mỗi ngày đều phải giặt. Ngay từ đầu tụi tôi đều phân công nhiệm vụ rõ ròng, chính là thứ hai tôi giặt, ba tư là của lão Vương, năm sáu là của Đại Nguyên, kết quả chính là không biết vì sao lại biến thành thứ hai, thứ ba tôi toàn phải đem tất cả quần áo bẩn đi giặt, thứ tư thứ năm lại là lão Vương và Đại Nguyên.
Thời điểm giặt quần áo, xử nữ độc ác lão Vương ngồi xổm giặt quần áo mà kế bên hắn chính là chiếc máy giặt. Hắn chính là muốn tự mình giặt thật sạch quần áo rồi mới cho vào máy.
Đại Nguyên thì đem cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, trong tay còn câm cây quạt hương bồ(4) mà lần trước đi về quê được bà ngoại cho đang quạt cho lão Vương.
Vì cái gì mà khi tôi giặt quần áo, lại không có ai hầu hạ tôi giống như vậy vậy.
"Lão Vương, cố gắng giặt quần áo nha, Nguyên ca ta sẽ ở chỗ này nhìn cưng!"
Vương Tuấn Khải buông chiếc áo sơ mi đồng phục không biết của ai từ trong tay xuống, quay đầu lại nhìn nó: "=_=.........."
"Đại ca em sai rồi QAQ."
"Về sau lúc có người khác không được kêu lão Vương, phải kêu anh."
"......Lão Vương đại ca?"
"Vương Nguyên đến đây đến đây, anh cho em tự giặt quần lót."
"A a a a a a mau đưa cho em, Vương Tuấn Khải anh là đồ biến thái! Em muốn tự mình giặt!"
==============
Tâm sự mỏng: Mấy ngày nay chắc mọi người cũng bận rộn cũng như trông chờ chương mới từ tui lắm hả? Thật xin lỗi nha, vì tui cũng bận rộn không kém đâu a~ mệt muốn chết tui rồi. Nhưng vừa rảnh rỗi một chút tui vẫn cố gắng lê lết lên để dịch cho hết chương mới này cũng như chúc mọi người chân chính hưởng một cái năm mới đầy vui vẻ, đầy hạnh phúc, qua hết ngày tết chắc có lẽ tui sẽ siêng năng hơn (chắc vậy) mà chắc có lẽ truyện này cũng gần đến ngày kết thúc rồi, hình như chỉ còn vài chương nữa thôi (ノωヽ) có chút buồn ha. Nhưng mọi người cũng đừng buồn quá, đừng quên là nhà tui còn vài hố chưa lấp cứ thản nhiên rơi hố đuy rồi tui từ từ lấp nà.
Còn giờ tui đi trước đây, tạm biệt, đón giao thừa vui vẻ nhoa. Yêu yêu mọi người ♡\( ̄▽ ̄)/♡
=======
Cái này cũng chỉ tham khảo thôi, chứ mình cũng không chắc chắn:
(1): (1000 Nhân dân tệ bằng ba triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn đồng tiền Việt Nam.)
(1 vạn tệ Trung Quốc bằng ba mươi ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng tiền Việt Nam.) Các bạn cứ thế mà tính lên.
(2): E hèm!! Việc này đã từng được tác giả đề cập ở chương 8, nếu như ai quên thì vòng lại xem nhé.
(3) Quạt hương bồ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top