Chương 30: Tình địch.
Lão Vương cùng Nguyên Nguyên cũng có vài lần không hợp mà gây nhau không ít.
Đương nhiên đều chỉ là những chuyện nhỏ như: "Em muốn ăn bánh bao anh vì sao lại không cho!"; "Ăn kem không bỏ thêm bơ đậu phộng sẽ tốt hơn."; "Anh cùng Thiên Tỉ đã viết ra nhiều chỗ trọng điểm sao em không xem?" và vân vân...
Thực ra, cũng có một lần vô cùng gay gắt. Chẳng hạn như thời điểm nam tình địch xuất hiện.
Lớn lên có một vẻ ngoài thật soái, lão Vương ở trường thường xuyên bị không ít nữ sinh cùng các tỷ tỷ khối trên vây quanh. Nhưng Vương Nguyên không giống hắn, vẻ ngoài thanh tú của nó khiến nam nữ đều thích!!!
Bất quá lão Vương có ghen đó nhưng vẫn không quá quan tâm, dù sao đối với hắn những người kia cũng không làm gì quá lớn để có thể uy hiếp được hắn.
Nhưng một nam sinh ở một trường khác đã làm cho lão Vương đứng! ngồi! không! yên!
Nam sinh kia là phó đội trưởng của đội bóng rổ trong trường thể dục, quen biết với Nhị Văn, Vương Nguyên vì vậy cũng tự nhiên mà trở thành bạn. Chơi bóng rất tốt, mỗi lần Nguyên Nguyên cùng tên kia chơi bóng rổ thì trong đầu nó chỉ có bốn chữ: "Chơi bóng thật giỏi!"
Những ngày đầu lão Vương không lo lắng gì, nhưng dần dần về sau hắn phát hiện thời điểm sau khi tan học, Nguyên Nguyên đều chạy đi tìm nam sinh kia chơi bóng rổ. Hắn đương nhiên làm sao bình tĩnh được nữa.
Vô luận thế nào, không để người ta đào góc tường.
Vì thế lão Vương liền gấp rút áp dụng chiến thuật, không rời khỏi người của mình nửa bước. Mỗi ngày tan học đều nhất định phải đi theo Nguyên Nguyên chơi bóng, lấy lí do cực kì hoa mĩ là giúp nó cầm balô.
Vương Nguyên cũng không cảm thấy có gì kì lạ, nhưng lão Vương nhìn bọn họ đấu một trận bóng một hồi, thiếu chút nữa đã mất bình tĩnh.
Cách chơi bóng của nam sinh kia cũng có thể cho là xuất sắc đi, vậy nên những lúc Nguyên Nguyên có vài lần ném sai, nam sinh kia sẽ liền đến bên nắm lấy tay nó giúp nó sửa lại cho đúng. Ngẫu nhiên hai người còn có thể vừa thì thầm vừa nhìn nhau cười.
Lão Vương càng xem càng thấy động tác kia thật quen thuộc, rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Đậu má! Cái hành động tình cảm này chính là hành động hắn luôn làm cùng Nguyên Nguyên sao!!!
Quá đáng nhất chính là, lúc nghỉ ngơi giữa cuộc, Nguyên Nguyên cư nhiên còn cùng tên nam sinh kia uống chung một ly nước!
Đánh bóng xong, Nguyên Nguyên vốn định để lão Vương cùng nam sinh làm quen với nhau một chút. Nào ngờ lão Vương nghiêm mặt kéo nó rời đi.
"Làm sao vậy lão Vương, còn chưa nói câu chào đã bỏ đi là rất thiếu lịch sự!"
"....." Lão Vương không nói được lời nào, nhưng trong lòng vẫn đang tính toán.
Không thể để Vương Nguyên cùng tên kia qua lại với nhau, mà chính hắn cũng không thể ngày nào đều ở bên cạnh cậu. Huống hồ nếu hắn làm những việc như mở miệng ngăn cản thì cảm thấy bản thân nhỏ nhen quá.
Kết quả Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải trầm mặc khiến nó cho rằng hắn lại vô duyên vô cớ nổi giận, bản thân nó cũng liền phát hỏa.
"Vương Tuấn Khải, anh tại sao lại không nói lời nào! Em đi tìm người ta giải thích một chút!"
"Giải thích....Cái cái gì cần giải thích sao!?" Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên muốn trở về tìm người kia ngọn lửa trong người bùng cháy lớn. "Đã chơi lâu như vậy còn chơi chưa đủ hay sao?!"
"Vương Tuấn Khải anh vô duyên vô cớ phát giận như vậy là rất tốt sao!" Vương Nguyên rút tay mình ra khỏi tay Vương Tuấn Khải, lời nói vô cùng bất mãn.
"Vương Nguyên anh xin em nhìn kĩ mọi việc được chứ, đoạn thời gian này cần phải cố gắng hết sức, hiện tại đã muốn lười biếng là sao!(*)"
(*) Giải thích ở đây một chút: Theo tôi nghĩ câu nói này là anh Đại đang muốn nhắc nhở đến việc học của Vương Nguyên là vừa mới được thành quả tốt một chút cần phải cố gắng hơn nữa nhưng Vương Nguyên lại muốn chơi bóng rổ, biểu hiện lười biếng gì đó v..v... Túm cái quần lại là do anh Đại ghen ghen ghen ghen mà nên mới nói bừa, tui dịch chỉ dựa theo qt thôi nha, nó ghi khó hiểu thì tui phải đành dịch theo ý mình vậy.
"Đúng! Tôi không bằng anh! Tôi không có thành tích tốt! Tôi kiêu ngạo tự mãn, tôi không có bạn bè. Anh vừa lòng chưa!" Vương Nguyên tức giận, quay đầu bước đi.
Vương Tuấn Khải định ngăn lại, kết quả Vương tạc mao đã quay đầu lại liền cho hắn một đấm, đánh vào khóe miệng của hắn. Việc xảy ra bất ngờ, Vương Tuấn Khải bị đau mà không kịp ứng phó, Vương Nguyên nhân cơ hội này chạy đi nhưng hướng nó chạy không phải là trở về sân bóng rổ.
Vì thế, chiến tranh lạnh cứ như vậy đã bắt đầu rồi.
Bất quá lúc này không được tự nhiên nhất chính là hai tên Dịch Dương Thiên Tỉ và Nhị Văn, thời điểm hai người đến đây đã vô tình nhìn nhìn thấy màn kịch tính kia.
"Tiểu Thiên Thiên, cậu dẫn tôi đến nhà vệ sinh được không!"
"Cái kia...Vương Tuấn Khải hắn...."
"Không cần phải xen vào đâu."
.
.
.
"Thiên Tỉ, tôi đi đến căn - tin, cậu muốn mua gì không?"
"Không....Không cần, nhưng cơm trưa hôm nay Vương Nguyên ăn rất ít, cậu muốn hay không mua cho cậu ta...."
"Vậy tôi đi mua nước, tạm biệt."
"......"
Giữa trưa ở trên sân thể dục đánh bóng, lúc trở về Vương Nguyên phát hiện trên bàn là món bánh trứng tưởng Thiên Tỉ mua cho nó nên không khách khí mà ăn luôn.
Buổi chiều Vương Tuấn Khải giúp thầy giáo sửa lại bảng biểu của khóa thể dục xong lúc quay về thấy trên bàn là một chai nước sô - đa, tưởng Thiên Tỉ để nhầm chỗ liền giúp cậu ấy bỏ chai nước vào lại trong ba lô.
Hai cái tên ngu ngốc vẫn như cũ mà giận dỗi đối phương, vì cái gì mà không đến tìm tôi gỡ rối!
Thời điểm tan học, Vương Nguyên phải ở lại làm trực nhật Vương Tuấn Khải tính toán ở trước cổng chờ nó, cho đến tối vẫn không thấy người đâu.
"Cậu tới đây làm gì?" Ngữ khí của Vương Tuấn Khải không tốt, mắt híp lại đánh giá tên nam sinh kia.
"Tôi đến chờ Vương Nguyên, hôm nay ở lại trường của các cậu chơi bóng một chút, là đấu 1 x 1." Nam sinh kia cười cười, tựa hồ như không nghe được sự khó chịu trong lời nói của Vương Tuấn Khải.
"Em ấy nói cậu đánh bóng rổ cũng rất tốt, không bằng hai chúng ta đến đấu một ván đi?" Vương Tuấn Khải vươn tay, vững vàng đè lại bóng rổ trong tay nam sinh kia.
"Được thôi, đấu thì đấu."
Vương Nguyên làm trực nhật được một nửa mới nhớ đến hôm nay có hẹn với nam sinh trường thể thao kia cùng nhau chơi bóng, vội vàng dọn dẹp cho xong mang theo ba lô chạy thật nhanh ra khỏi lớp, nhưng lại phát hiện ở cổng trường không có ai chờ cậu.
Sẽ không phải là đã đến sân bóng trước rồi a? Vương Nguyên gãi gãi đầu, chạy tới sân thể dục.
Kết quả lại thấy, nam sinh kia đang đấu bóng cùng với một người mà cậu không thể nào mà không quen thuộc hơn.
"Lão Vương?!" Nó bước về phía trước, giống như đã quên mất mấy ngày nay hai người còn đang giận dỗi, vội vã kêu lên.
Nam sinh kia là học trường thể thao, hay bạo lực trong những việc va chạm, hơn nữa động tác rất khéo léo sẽ luôn không vượt quá quy tắc, nhưng khi đã ra tay là sẽ rất mạnh mẽ, chính là không biết vì nguyên nhân gì vẫn luôn nhường nhịn Vương Nguyên. Nhưng tên kia cùng Vương Tuấn Khải chơi bóng, Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải sẽ bị thương.
Trận đấu tựa hồ rất kịch liệt, nhìn nam sinh kia đầu đầy mồ hôi có thể thấy rõ ràng là đã gặp đối thủ. Lúc Vương Nguyên gọi tên Vương Tuấn Khải, vừa lúc là hai người kia đang nhảy lấy đà tranh bóng, bị tiếng gọi quen thuộc của Vương Nguyên làm cho Vương Tuấn Khải theo thói quen mà quay đầu lại, nam sinh kia gặp được thời cơ, trực tiếp đánh vào một bên mặt Vương Tuấn Khải, khiến cậu ta ngã xuống mặt đất.
"Laõ Vương!" Vương Nguyên chạy đến, đẩy nam sinh kia ra sau đó ngồi xổm xuống nhìn tình trạng vết thương của lão Vương.
"Lão Vương, anh không sao chứ bị thương ở chỗ nào rồi?"
Vương Tuấn Khải không chú ý mà sờ sờ má phải đã có chút phiếm hồng, nói: "Không sao, nhưng em hôm đó đánh anh một cái vẫn còn đau a." Sau đó lại nheo mắt hướng nam sinh kia hô to: "Tôi thua rồi!"
"Không không không." Nam sinh kia nhặt trái bóng rổ trên mặt đất, hơi cúi người xuống nói: "Thật xin lỗi." Đưa mắt nhìn Vương Nguyên đang cẩn thận đỡ người kia dậy nói:"Cậu mới thắng."
Nam sinh kia nhặt bóng lên sau đó rời đi, Vương Nguyên cắn răng nói: "Cậu ta như thế nào mà lại làm vậy!"
"Được rồi, anh vẫn ổn nếu được thì em có thể đỡ anh về nhà được không?" Vương Tuấn Khải theo thói quen mà xoa xoa đầu con gấu nhỏ đang yên lặng cúi đầu tự trách mình.
"Thật xin lỗi, lão Vương mấy ngày hôm trước em không nên giận dỗi với anh, cũng không nên đánh anh. Chỉ là do em sợ hãi, bởi vì em trước sau gì so với anh đều thua kém. Em sai rồi, em thật lòng xin lỗi."
Nói xong hết câu, ánh mắt Đại Nguyên đã phiếm đỏ, lão Vương thấy vậy liền cười nói: "Nếu em hôn anh một cái, anh sẽ không đau nữa."
Vốn chờ đợi con gấu nhỏ kia theo thói quen mà giở tính tạc mao và ngạo kiều của mình ra. Kết quả là khóe môi của Vương Tuấn Khải bất ngờ được một vật mềm mại hôn lên.
Lông mi Vương Nguyên rủ xuống hơi run run, tuy chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng Vương Tuấn Khải lại cười đến rạng rỡ.
"Ngoan."
Như vậy là đủ rồi. Bởi vì yêu ngươi nên mới lo được lo mất, ngươi nếu sáng tỏ, ta cũng tường tận như vậy là tốt rồi.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top