Chương 3: Cái gọi là năng lực của bạn trai.

Vụ việc ngã xe đạp cũng qua đi được một đoạn thời gian, tin tốt là Vương Nguyên không còn chống đối lại Vương Tuấn Khải, tin xấu là hai người chỉ có thể mỗi ngày đều phải chen chúc trên xe bus.

Sáu giờ sáng, tôi tuy phải đi làm nhưng vẫn chưa muốn rời giường, Vương Tuấn Khải đã sửa soạn đầy đủ, lưng đeo ba lô, mặt than đến ấn chuông cửa. Nhóc ấy còn không thèm nhìn đến người vừa mở cửa cho nhóc đó là tôi đã đi thẳng đến phòng Vương Nguyên, đem Vương Nguyên từ trên giường đứng dậy, Vương Đại Nguyên bị đánh thức cũng có chút khó chịu, miệng lẩm bẩm, hai mắt đều không mở ra được. Vương Tuấn Khải liền giúp nhóc ấy lấy kem đánh răng, sửa soạn lại tập vở, lăn tới lăn lui đến sáu giờ ba mươi, sau đó hai người rời khỏi nhà xuống dưới lầu ăn sáng.

Xe bus đến vừa lúc sáu giờ bốn mươi lăm, Vương Nguyên còn đang ngáp một cái dài vừa giơ bánh mì kẹp thịt lên liền bị Vương Tuấn Khải kéo lên xe bus.

Trên xe đông người, có bác gái đang vội ra chợ, có đám du côn mặt mũi bặm trợn, Vương Nguyên theo thói quen đứng ở gần cửa sổ, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh tai đang đeo tai nghe. Vương Nguyên vừa nhai bánh mì sau đó uống sữa đậu nành, Vương Tuấn Khải đứng ở phía sau một tay nắm lấy tay vịn, một tay vịn vào cửa sổ vây Vương Nguyên ở trong ngực, biểu hiện vị trí này là của Vương Nguyên, còn ăn luôn cả phần sáng còn lại của nhóc.

Buổi sáng trên xe bus rất chật chội, có người không phục việc Vương Nguyên chiếm một chỗ lớn đủ cho cả hai người, đương nhiên đa phần đều là những cẩu độc thân vừa hâm mộ vừa ghen tị, tóm lại là ăn no rững mỡ liều mạng chen chúc với Vương Tuấn Khải. Ban đầu Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, sau lại trực tiếp quay đầu lại, dùng khuôn mặt than cùng ánh mắt "Ta nhìn trúng ai, người đó nhất định mang thai."

Vương Nguyên trong lòng có chút ngại, dù sao trên xe mọi người đều phải chen chen chúc chúc, mình lại chiếm một phần lớn như vậy tự nhiên có chút áy náy. Cuối cùng cậu quay đầu lại ghé vào bên tai Vương Tuấn Khải, nói: "Cậu đừng như vậy, tôi đứng ở bên cạnh cậu, cùng cậu chen chúc một chút cũng không sao."

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, vừa định nói gì đó, kết quả là tài xế xe như tìm đường chết mà phanh gấp một cái, Vương Nguyên "A" một tiếng, trực tiếp ngã nhào vào lòng ngực Vương Tuấn Khải.

Vừa ngẩng đầu đã có thể thấy được vài sợi tóc trước trán của Vương Tuấn Khải bị ánh nắng mặt trời rọi vào lóng lánh mồ hôi, Vương Nguyên cảm giác tim của mình đập trượt hai nhịp.

Vị trí của Vương Nguyên đứng ban đầu trong nháy mắt đã bị một đám đông chen vào, Vương Tuấn Khải đem cánh tay chống lên cửa thu về đổi thành ôm lấy người trong lòng ngực, nắm thật chặt cánh tay, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Nếu có thể như thế này, chen chúc một chút cũng tốt.

Đương nhiên đương nhiên! Bạn cho là Lão Vương 365 ngày đều đúng thời gian rời giường chuẩn bị mọi thứ sau đó đến tìm Vương Nguyên sao.

Có một ngày Vương Tuấn Khải đặc biệt dậy muộn, Vương Nguyên bị tôi đánh thức lúc sau mới phát hiện Lão Vương không có đến, tuy còn buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi rửa mặt, đợi cho nhóc ấy sửa soạn xong xuôi, chuông cửa mới vang lên.

Tôi ra mở cửa, thấy Vương Tuấn Khải đen mặt, đầu tóc lộn xộn nói với tôi: "Buổi sáng tốt lành."

Ngồi xe bus khẳng định không còn kịp nữa rồi, tôi đưa Vương Nguyên năm mươi đồng cho hai đứa ngồi taxi đến trường học cho nhanh, nhìn Vương Tuấn Khải đã chỉnh đốn xong xuôi, nghi ngờ hỏi tôi: " Không phải công ty của chị cũng cùng đường đến với trường bọn em sao? Sao lại không cùng đi?"

Bịa đại một cái lí do nào đó, tôi nhìn Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên rời đi, trong lòng thầm mặc niệm cho nhóc ấy.

Đợi lát nữa nhìn Vương Nguyên bắt taxi cậu sẽ hiểu vì sao tôi lại không đi cùng..
.
.
.
.
.
.

"Này này! Bác tài! Bên này bên này!" Quả nhiên Vương Đại Nguyên dốc sức mà trổ tài, chỉ mới 6, 7 giờ sáng đứng ngay giữa đường khuôn mặt dữ tợn điên cuồng vẫy tay.

"......Xe này có người rồi."

"Bác tài xế, hãy chú ý đến tôi đi a a a a a a!!!"

Ven đường có mấy bác gái đang tập thể dục đều bị đứa nhỏ kia làm cho hoảng sợ.

Vương Tuấn Khải yên lặng che mặt, trong lòng mặc niệm, tôi không quen cậu ấy không quen cậu ấy không quen cậu ấy....

"Lão Vương! Vương Tuấn Khải! Tôi gọi được xe rồi cậu mau tới đây!" Vương Nguyên mở cửa xe taxi, hướng hắn điên cuồng gào thét.

Được rồi thế giới hẹn ngày gặp lại.

Bác tài: Là trách tôi sao? :-C

Xe đạp: Là trách tôi sao? :-C

Vương Đại Nguyên: Là trách tôi sao? :-C

Vương Tuấn Khải:...... Tôi thề về sau tôi không bao giờ....dám dậy muộn nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top