Chương 25: Đại hội thể dục thể thao.

Bản tin đại hội thể dục thể thao được tổ chức trong cái nhiệt độ bất thường của tháng 8, vốn chuyện này chẳng hề liên quan gì đến chúng tôi, nào ngờ giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại thông báo, bạn học Vương Nguyên tuần sau sẽ phải dẫn dắt đội bóng rổ của trường đi thi.

"Thời gian thật ngắn! Gia tăng huấn luyện cũng không có ích." Vương Đại Nguyên ngậm đá viên ở cạnh Vương Tuấn Khải than phiền. "Trời lại còn rất nóng."

"Vết thương của em ổn rồi sao? Còn muốn ra sân!" Tôi ở một bên vừa làm bản kê khai cuối tháng, vừa ngẩng đầu hỏi nó.

Đại Nguyên lần trước cùng lão Vương đi chơi núi không may mà bị thương ở chân, mới dưỡng được vài ngày đã muốn chơi bóng.

"Anh đi tìm chủ nhiệm lớp nói em bị thương không thể lên sân." Lão Vương đối với việc này cũng thập phần bất mãn, đùa sao, vợ cậu ta mà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ.

"Em không đi thì trận đấu của trường làm sao bây giờ."Đại Nguyên thở dài. "Được rồi, đi thì đi."

Lão Vương ôm chặt cổ nó một cái, cúi đầu ở bên lỗ tai nó uy hiếp nói: "Nếu làm chính mình bị thương, anh sẽ không tha cho em."

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Thiên Vũ Văn cũng nằm trong đội bóng, cùng nhau hướng lão Vương cam đoan tuyệt đối sẽ không để Vương Nguyên bị thương, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng buông tay.

Đại hội thể dục thể thao ngày đó thời tiết đặc biệt sáng sủa, ánh nắng tươi sáng có chút gắt. Vương Đại Nguyên mặc trên người bộ thể dục màu đỏ đen, ôm bóng rổ ngồi ở một bên đợi lên sân.

Lão Vương ngồi ở khán đài, bên cạnh có rất nhiều nữ sinh ở trường khác, không thèm đè thấp thanh âm mà hưng phấn thảo luận, ngẫu nhiên sẽ có vài ánh mắt lớn mật mà trực tiếp nhìn cậu ta, bị lão Vương cho ăn bơ đẹp.

Trận bóng rổ của nhóm trung học bắt đầu, đối thủ là đội bóng của trường Tam Trung, có thể thấy, thực lực của họ không bằng Vương Nguyên.

Dẫn bóng, đoạt bóng, chắn bóng, ném vào rổ Vương Nguyên trong tiếng hét chói tai của nữ sinh cùng sự reo hò của đồng đội thành công mà ghi được ba điểm từ Tam Trung.

Nhìn như vậy, vết thương của nhóc ấy chắc không có vấn đề gì rồi. Lão Vương âm thầm thở dài nhẹ nhõm, cúi đầu nhắn tin báo sự việc bình ổn cho tôi.

Chợt, trong nháy mắt nữ sinh bên cạnh hắn bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào trong sân hô to một tiếng.

"Trời ạ! Có người bị đụng ngã rồi!"

Thời điểm Vương Nguyên đang nhảy lấy đà bị một nam sinh ở Tam Trung đẩy ngã, cả người bị té ngã dài khoảng một thước.

Lúc ấy, Thiên Văn liền đi đến kéo áo nam sinh Tam Trung kia giơ quyền muốn đánh.

"Nhị Văn!" Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn cản lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thật sâu vào mắt của nam sinh Tam Trung nọ. "Chúng ta như vậy sẽ bị phạm quy, huống hồ cũng sẽ có người xử lý bọn họ."

Quả nhiên, Vương Tuấn Khải lao xuống khán đài, trực tiếp bay qua khỏi rào chắn, cũng không thèm để ý trọng tài đang ngăn lại mà vội vàng chạy vào bên trong, quỳ gối bên cạnh Vương Nguyên.

"Thiên Tỉ, cậu xử lý nơi này." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào trong ngực, bế lên theo kiểu công chúa. "Chuyện này, không được để yên cho bọn họ."

Sau đó, cậu ta ở bên tai Thiên Tỉ nói vài câu gì đó, Thiên Tỉ gật đầu, nói: "Tớ đi tìm trọng tài nói chuyện."

Vương Tuấn Khải trực tiếp ôm Vương Nguyên đến phòng y tế.

"Trật chân, trở về thoa dầu hoa hồng, nghĩ dưỡng một thời gian sẽ không có việc gì nữa. Mà tốt nhất trở về nên đi chụp X- quang, thanh thiếu niên mà, xương cốt đang phát triển, nhưng thời gian tới đừng vận động mạnh." Thầy y tế đẩy kính mắt dặn dò.

"Như vậy sao được! Em còn trận bóng chưa đánh xong!" Vương Nguyên lớn tiếng kháng nghị nói.

"Vâng, em đã biết, cảm ơn thầy." Vương Tuấn Khải hoàn toàn không để ý đến lời kháng nghị của Vương Nguyên, đợi thầy y tế rời đi liền đóng cửa lại.

"Lão Vương anh nghe em nói, em phải trở về hoàn thành trận đấu cho trường......"

"Cởi quần áo." Vương Tuấn Khải tự cởi từng nút áo của mình ra, quay đầu lại nhìn nó.

"Hả?!" Vương Nguyên nghĩ mình đã nghe lầm, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

"Anh nói, cởi quần áo ra."

.

.

.

Thân ảnh mặc đồ thể thao màu đen đỏ đầy mạnh mẽ, một lần nữa trở về.

Vương Tuấn Khải mặc trang phục của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Nhị Văn vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh.

Trọng tài còn chưa thổi còi, Vương Tuấn Khải đứng trước mặt nam sinh Tam Trung kia, trên mặt mang đầy vẻ khiêu khích.

"Là mày đã đụng ngã Vương Nguyên."

"Cái...cái gì?!"

Không phải Vương Tuấn Khải chơi bóng không tốt, nhưng không biết vì cái gì , mà hôm nay toàn trường đều nhìn ra được. Vương Tuấn Khải căn bản không đến để chơi bóng.

Cậu ta luôn xoay đối phương đến chóng mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Nhị Văn cũng giúp đỡ mà che chắn tầm mắt của trọng tài.

Điểm số từ đầu đã được Vương Nguyên kéo cao, Vương Tuấn Khải căn bản không cần phí nhiều sức, thắng lợi dễ dàng.

Sau khi thi đấu xong, Vương Tuấn Khải một thân mồ hôi đi đến phòng y tế ở bên cạnh Vương Nguyên đang chơi điện thoại.

"Ôm em về nhà, hay là cõng em đây?" Vương Nguyên liền không do dự mà chọn vế sau, Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống trước mặt nó, nói: "Lên đi."

Vương Nguyên nằm sấp ở phía trên lưng Vương Tuấn Khải, xoắn xoắn mái tóc đã ướt nhẹp của cậu ta.

"Nàyyy, lão Vương, anh vì cái gì mà muốn thay em lên sấn khấu vậy a?"

"Thành thật mà nói, nếu em bị thua, không phải là mỗi ngày đều khóc đến sói tru quỷ gào sao."

".....Em khi nào mà khóc đến sói tru quỷ gào hả!"

"...Được được được, em có thể thành thật một chút được không."

"Ahahahah, chúng ta thắng rồi ~~." Vương Nguyên như tìm đường chết mà lắc lư qua lại.

"Anh bắt đầu chạy nha."

"Aa a a a a a! Lão Vương chạy chậm một chút!"

.

.

.

Tiểu ngốc, anh sẽ không bao giờ để em phải thua cuộc. Anh làm sao để em thua được chứ.

Đối với anh em chính là nhà vô địch ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top