Chương 23: Đi câu cá.

Gần đây đông chí Vương Nguyên ngột ngạt muốn chết rồi.

Nguyên nhân bởi vì gần sắp thi cuối kì rồi, nó bị lão Vương bắt ngồi vào bàn học làm bài tập.

Tuy thân là chị gái tôi rất hi vọng con gấu nhỏ kia có thể học tập thật tốt mỗi ngày đều hướng về phía trước, nhưng bên cạnh đó tôi cũng rất đau lòng.

Muốn cùng không muốn. Thật mâu thuẫn.

Cho nên tôi tính chờ con gấu nhỏ này hoàn thành xong kì thi cuối kỳ thật tốt rồi sẽ đền bù cho nó, đương nhiên cũng đồng thời an ủi lão Vương mỗi ngày đều phải xem xét việc học của nó còn phải chịu đựng khi nó giở thế tấn công làm nũng nữa.

Trời tháng bảy rất nóng, thế nhưng vẫn chưa phải là thời điểm nóng nhất.

Vương Đại Nguyên vừa mới hoàn thành một kì thi đã liền nằm dài trên giường, mở điều hòa 21 độ đánh chết cũng không ra ngoài, lão Vương vội vàng tìm một lớp học bổ túc để ôn thi lên cấp 3 cho cả hai, nhìn Vương Đại Nguyên học so với tôi phải đi làm còn mệt hơn.

Cuối cùng cũng có một cơn mưa cuối tuần, thời tiết không nóng, không khí thoáng mát, mang theo đồ đi câu tôi hét một tiếng: "Đi thôi, chị mang mấy đứa đi câu cá!"

Địa điểm chúng tôi đến là một hồ câu cá nổi tiếng ở vùng ngoại thành, bên cạnh còn có quán nhỏ giúp khách chế biến cá câu được. Là một nơi không tồi.

Vương Nguyên không câu cá, ngồi cạnh Vương Tuấn Khải cầm cần câu dưới ô che nắng chơi trò chơi sở trường 2048. Tôi lẻ loi ngồi một bên lơ đãng nhìn rồi ngáp một cái.

"Lão Vương, có đem theo đồ ăn không?" Vương Đại Nguyên luôn mất kiên nhẫn, không ngồi ở trên ghế nữa, bám lên người lão Vương xin đồ ăn vặt.

"Không được ăn nhiều." Vương Tuấn Khải lấy từ trong balô ra một túi khoai tây chiên đưa cho Vương Nguyên sau đó lại cầm một túi nhựa nói: "Ăn xong thì bỏ vào đây, ngoan."

Vương Nguyên rất nghe lời mà gật gật dầu, sau đó ngồi trên ghế nhỏ "răng rắc răng rắc." ăn khoai tây chiên.

Không lâu sau, tôi câu được một con cá chép, Đại Nguyên bắt đầu không chịu ngồi yên trên ghế.

"Lão Vương, vì sao cần câu của chúng ta vẫn không nhúc nhích vậy?"

Thật ra cần câu của bọn lão Vương có giật hai lần, nhưng Đại Nguyên kéo quá sớm. Bình thường cá lớn sẽ lắng nghe tiếng động sau đó sẽ nhẹ nhàng cắn mồi, cuối cùng mới ăn hết mồi. Đại Nguyên động vào cần câu nhanh như vậy, cá lớn đương nhiên sẽ không bị mắc câu.

Tôi vừa định nhắc nhở, ai ngờ lão Vương lại khụ hai tiếng, mở miệng nói:

"Bởi vì em cứ động đậy, bóng in lên mặt nước dọa cho cá sợ mà chạy mất."

"A?! Vậy sao? Vậy em sẽ ngồi yên." Đứa nhỏ Vương Nguyên nghĩ đến lời lão Vương nói rất đúng, vội vàng ngồi cho thật ngay ngắn ở trên ghế, không hề động đậy.

Lão Vương, ngươi đúng là kẻ đáng sợ.

Nhưng Vương Nguyên chính là rất tín nhiệm lão Vương, khoai tây chiên cũng không ăn, cũng không nói lời naò, ngồi yên trên ghế mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, giống như một đứa trẻ đang nghe giáo viên phê bình.

Vương Nguyên không nháo Vương Tuấn Khải nữa, lão Vương đương nhiên là thảnh thơi mà tiếp tục câu cá, thay mồi câu mà tôi đưa không lâu sau đó liền câu được một con cá trắm cỏ.

"Waaaaahhh! Lão Vương anh thật lợi hại! Em...." Vương Nguyên cực kì hưng phấn, nhưng nghĩ đến việc giọng nói của mình có thể sẽ dọa cho đám cá chạy liền vội vàng ngậm miệng lại.

"Không sao, em khen anh cá sẽ không chạy." (Tuấn Khaỉ cậu thật bại hoại.)

"...."

Cuối cùng nó cũng biết được lão Vương đùa giỡn nó, Vương Đại Nguyên thẹn quá hóa giận hung hăng cắn lên tay Vương Tuấn Khải một cái, lực cắn cũng không quá mạnh.

"Ha ha, ngoan, ngồi xuống đây, ca dạy cưng câu cá." Lão Vương cười xoa xoa đầu Đại Nguyên, kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình.

"Câu cá cần chú ý kiên nhẫn, trước tiên em phải phóng câu, phải có mồi câu hấp dẫn nó sau đó cần phải chờ đợi. Chờ đợi cá ngu ngốc chậm rãi bơi đến, chờ nó cảm thấy hứng thú với mồi câu, muốn cắn câu. Không nên nóng vội bằng không sẽ dọa nó chạy mất, cuối cùng chờ cá ngốc buông lỏng phòng bị cắn chặt câu, chúng ta mới thu tay về...." Nói đến đó, động tác đang lơ là lão Vương đột nhiên kéo mạnh, cá lớn nổi trên mặt nước cắn chặt câu. Ánh mắt trời chiếu rọi lên mặt nước tạo ra từng tầng ánh sáng, chiếu đến răng nanh của lão Vương cùng vẻ mặt sùng bái của Vương Nguyên. "Sau đó, chúng ta có thể đem nó về và ăn luôn."

.... Lão Vương, cậu xác định là cậu đang dạy cách câu cá chứ không phải là câu Vương Nguyên!! Còn cái gì mà mang về nhà ăn luôn!!! Cậu đã hứa với chị là nhịn đến mười tám tuổi rồi mà, quỷ lừa gạt!!

Đến giữa trưa chúng tôi câu được tổng cộng sáu con cá, hai con lớn và bốn con nhỏ, Vương Nguyên muốn đem hai con cá nhỏ về nhà, lão Vương cũng tùy nó.

Dùng cơm trưa tại quán, cá luộc, cá chua ngọt, canh cá cay, đều là cá tự câu. Vương Nguyên ăn vô cùng ngon, hơn nữa vẫn ồn ào về việc muốn lão Vương lần sau dạy nó câu cá.

Đứa ngốc bị mắc câu cũng không biết.

Lão Vương vừa ăn vừa cười nhìn Đại Nguyên đang gào to, răng nanh cứ thế mà cảm lạnh.

Tưởng tượng đến kì nghỉ hè đôi vợ chồng Khải Nguyên mỗi ngày đều ân ân ái ái, tâm tính lương thiện của tôi lại mệt mỏi QVQ.

.

.

.

.

Tiểu kịch trường câu cá:

Lão Vương: "Nguyên Nguyên, em biết không, còn có một cách có thể câu được cá rất nhanh."

Đại Nguyên: "Là cách nào, cách nào vậy?"

Lão Vương tiến đến bên tai Đại Nguyên: "Em hôn anh một cái, cá sẽ lập tức mắc câu, tin không?"

Đại Nguyên: ".........Đồ lưu manh!! Cút ngay! Cút ngay! Em mới không thèm hôn!"

.....Một phút sau...

Đại Nguyên: "Chụt - Hôn rồi đó, cá ở đâu?"

Lão Vương: "Một con cá lớn ngốc manh đã mắc câu rồi."

Đại Nguyên:........

====

Lời tác giả: Câu cá cũng muốn ân ái, vợ chồng họ Vương thật tốt QUQ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top