Chương 16: Năm mới vui vẻ


Khuyên can mãi, ba mẹ tôi mới không sống chết đòi ly hôn nữa.

Chớp mắt một cái đã tới cuối năm, mấy ngày nay tôi ở công ty tăng ca đến tối tăm mặt mày chỉ vì để hoàn thành công việc trước kì nghỉ tết. Tôi vừa mệt mỏi mà cũng vừa vui vẻ cùng hai con gấu nhỏ trải qua cuộc sống bình lặng hằng ngày.

Chỉ mới hai mươi sáu mà Vương Nguyên đã trông ngóng đến đêm ba mươi, bởi vì lão Vương nói sẽ tặng cho nó một món quà năm mới.

"Lão Vương, anh mau nói cho em biết là gì đi, em thật sự rất là tò mò đó."

"Không được, nếu hiện tại nói ra sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

"Anh mà không nói cho em biết, em cảm thấy cả người đều hít thở không thông T^T"

"Chờ đi."

Ba mẹ lão Vương cả năm nay ở nước ngoài cũng trở về nhà, đem theo bao lớn bao nhỏ, còn mang cả quà cho tôi và Đại Nguyên.

"Có thể khiến cho đứa nhỏ luôn im lặng nhà tôi đột nhiên mua vé máy bay vội vội vàng vàng quay trở về, nhất định đứa nhỏ này phải là một người bạn rất quan trọng của nó, mà chắc tiểu Khải nhà cô gây phiền toái cho cháu không ít, cô tất nhiên là phải có quà cho cháu." Mẹ của lão Vương tươi cười, đem hộp quà được gói gọn đẹp đẽ đưa cho tôi, tôi lễ phép nhận quà rồi nói cảm ơn.

Hai người phụ nữ với tuổi tác không chênh lệch mấy chắc chắn sẽ có không ít chủ đề để nói chuyện, lợi dụng mẹ tôi cùng mẹ lão Vương đang hăng say trò chuyện, tôi liền trở về phòng của mình gọi điện cho Vương Tuấn Khải đang đưa Vương Nguyên ra ngoài chơi.

"Này nhóc, mau đưa Đại Nguyên của chị về nhà nào, ở đây chị một mình ứng phó không kịp a."

"Em đang cùng em ấy đi dạo phố, em ấy còn muốn mua giày để đá bóng, em định dẫn em ấy đi xem. Chị nói chuyện với em ấy đi." Đầu dây bên kia rất náo nhiệt, Vương Nguyên nhận lấy điện thoại, trong thanh âm đều tràn ngập ý cười.

"Alo chị, em đang cùng lão Vương đi mua giày. Em với lão Vương còn mua mứt quả nữa nhưng chị đừng có nói mẹ nghe nha, mẹ không cho em ăn đồ ngọt nhiều, em còn đang muốn đi cầu phúc cho nhà mình đừng bất hòa nữa, mà...ở đây ồn ào quá thôi em cúp trước nhé."

Đầu dây bên kia nhanh mất liên lạc, tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh hai đứa nhỏ ở trên đường một trước một sau cùng nhau cười đùa vui vẻ.

"Ách xì!" Vương Nguyên đột nhiên hắt xì một cái to, làm cho lão Vương có chút lo lắng.

"Đừng nói là em bị cảm nha, mặc không đủ ấm sao?"

"Không sao không sao!! Lão Vương anh nhìn sang bên kia xem cửa hàng kia....hình như là cửa hàng giày đó, chúng ta mau đi xem thử đi!

Ba mươi tết cuối cùng cũng đến, tôi được thả tự do mà gào thét cầm tiền thưởng cuối năm chạy như bay về nhà. Kết quả vừa vào đến cửa liền thấy lão Vương mặt than cùng với Đại Nguyên cười hì hì đồng loạt mà hướng tôi vươn tay ra.

"Tiền mừng tuổi a!!!"

Ta phi! Tiền này chị đây cầm chưa kịp nóng tay nữa! Tôi bi thương mà đưa ra hai bao tiền lì xì, mỗi đứa ba trăm đồng.

"Thật nhiều nha! Chị gái à, hay là thuận tiện trả giùm em đôi giày đá bóng em mới mua hôm nay luôn đi, có ba trăm nghìn à."

"Lăn sang chỗ khác đi!"

Giờ cơm chiều đến, ba mẹ của lão Vương đến mời gia đình chúng tôi sang nhà dùng cơm, vì thế hai nhà gia đình cùng nhau dùng bữa ở nhà lão Vương, sau đó lại cùng nhau làm sủi cảo chờ giao thừa đến.

Cơm nước vừa xong, lão Vương cùng Đại Nguyên đã dắt nhau đi trốn, tôi đương nhiên trở thành chủ đề để nói chuyện.

"Tiểu Viện à, sang năm con đã hai mươi bảy tuổi rồi, cũng nên lo đến việc tìm một người bầu bạn với mình suốt đời đi."

"Tuổi trẻ hiện tại là như vậy đó, chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn, năm tôi hai mươi bảy đã có con rồi."Mẹ của Lão Vương cười nói, thành công khơi dậy nỗi niềm mà mẹ tôi ôm ấp bao lâu nay.

"Đúng vậy! Thời đại bây giờ với khi xưa không giống nhau, thật sự không hiểu mấy đứa nhỏ này đang nghĩ cái gì nữa!"

"Tôi nói chị nghe, tôi có một người bạn, con trai của cô ấy...."

Tôi tùy tiện ăn vài cái, vội vàng rời khỏi bàn ăn. Hai đứa nhỏ kia đang ở trong phòng cùng nhau xem phim hoạt hình, đến đoạn người khổng lồ tấn công binh sĩ, khuôn mặt người kia so với bạn nhỏ Vương mặt than ngàn năm không đổi này thật sự không khác nhau là mấy, Vương Nguyên thật không hổ danh là em trai của tôi khi can đảm nói: "Lão Vương, mặt của anh cùng tên khổng lồ kia thật giống nhau nha."

"......Câm miệng."

"Đúng rồi!! Chính là vẻ mặt này!"

"....."

Đợi đón tết đến khuya, chúng tôi cùng nhau ngồi trên ghế sopha xem chương trình tết quen thuộc hằng năm vẫn chiếu, lời nói của người dẫn chương trình vẫn như cũ, ba mẹ tôi cùng ba mẹ lão Vương đang ở nhà bọn họ chơi mạt chược.

Lão Vương có chút không thích đêm giao thừa nhàm chán này, liền rủ Đại Nguyên xuống lầu đốt pháo hoa.

"Đợi một chút, lát nữa tiểu Thiên Thiên cũng sẽ đến tìm em đi đốt pháo hoa, bọn em đã hẹn trước rồi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đốt."

Vì vậy chúng tôi vừa chơi đấu địa chủ vừa chờ Dịch Dương Thiên Tỉ đến.

Đồng hồ điểm mười một giờ, mắt Đại Nguyên đã không mở lên nổi nữa, lão Vương khuyên em ấy đi ngủ trước một chút đi, Đại Nguyên lại quật cường nhất quyết mà nói không!

Không được bao lâu, chuông cửa cũng vang, đúng như dự đoán, phúc hắc công kia đem theo cả Nhị Văn đến nhà tôi.

Lão Vương cẩn thận chỉnh lại quần áo cho Đại Nguyên, sau đó nắm tay nhóc nói: "Đi thôi."

Bốn con gấu nhỏ cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ, dưới sân tiếng pháo vẫn vang lên không ngừng, tôi không cùng đám nhóc kia xuống lầu đốt pháo hoa. Thứ nhất là bởi vì tôi sợ âm thanh khi nổ của pháo hoa, thứ hai là vì nếu tôi xuống dưới kia sẽ bị hai con gấu nhỏ kia đòi tiền mửng tuổi!

Có ngốc mới mò xuống dưới!!!!

Gần đến 0 giờ, lão Vương đột nhiên "bịch bịch bịch" chạy từ dưới lầu lên nhà, sau lại "bịch bịch bịch" chạy xuống dưới lầu.

"Nhanh lên! Lão Vương! Còn phải đếm ngược nữa!" Đại Nguyên nóng vội lên tiếng thục giục.

"Năm!"

Lão Vương cầm cái khăn len giống như cái mình đang mang, dốc sức mà quàng vào cổ Vương Đại Nguyên. "Quà năm mới của em!"

"Bốn!"

Vương Nguyên sửng sốt nhìn, sau đó lại mỉm cười. Pháo sáng trong tay chiếu sáng khuôn mặt, ánh mắt chứa đầy sao.

"Ba!"

Cảm ơn vì đã ở bên nhau suốt một năm, cùng nhau làm bạn.

"Hai!"

Nếu có thể, chỉ mong những năm về sau giống như lúc này, mỗi một cái giao thừa chúng ta đều sẽ cùng nhau đón, mãi mãi bên nhau.

"Một!"

Năm mới vui vẻ.

=================

Ấm áp, ngọt ngào, tôi chính là không còn gì để nói. Tôi cũng thật tâm mong hai em ở mỗi năm, mỗi thời khắc quan trọng luôn ở cạnh nhau.

Cả nhà trung thu vui vẻ <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top