Chương 13: Về người âý

Tôi từng hỏi tiểu thiên sứ nhà tôi nếu một ngày lão Vương không ở bên cạnh nhóc nữa, thì nhóc ấy sẽ như thế nào.

Kết quả tiểu thien6 sứ rất bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của tôi: Không ai cằn nhằn bên tai, càng tốt \(≥▽≤)/ 

..........Đại Nguyên em phũ phàng như vậy, Vương Tuấn Khải có biết không?

Thật không ngờ câu nói bâng quơ của tôi lại ứng nghiệm, rằm tháng mười được nghỉ vài ngày, cha mẹ của lão Vương ở nước ngoài trở về nói muốn dẫn cậu ấy đến Hàng Châu chơi, Vương Nguyên với cha mẹ Vương Tuấn Khải chưa thể gọi là quen thân, hơn nữa lại còn đi chơi xa như vậy, mẹ tôi đương nhiên là không cho Vương Nguyên đi cùng.

Lão Vương vừa thu dọn hành lý vừa liên tục dặn dò: "Không được ăn ở những hàng quán ở ven đường, ăn trái cây phải rửa thật sạch mới được ăn, nước đá cũng uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho cơ thể của cậu, bài tập tôi ra cho cậu mỗi ngày đều phải hoàn thành, không được đi chơi quá muộn, quan trọng nhất là không được cùng nữ sinh đi ra ngoài chơi (ngoài trừ chị cậu ra), tôi sẽ cho Nhị Hoành giám sát cậu."

Vương Nguyên vừa ôm thỏ nhỏ vừa ngáp một cái tỏ vẻ mình đã biết, còn vẫy vẫy tay bảo lão Vương đi nhanh đi.

Cuối cùng lão Vương cũng mang vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép kéo vali hành lý rời đi. Trước hai ngày nghỉ lễ, Vương Nguyên cũng dần thể hiện ra rõ cái gì gọi là "Lão hổ không có ở nhà, hầu tử liền xưng bá vương."

Mỗi ngày nhóc ấy đều cùng bọn Nhị Văn xuống dưới lầu chơi bóng rổ, còn mở ra trận chiến chơi đùa đến ồn ào. Tôi lấy cớ mời cả bọn đi ăn kem mà đi xuống dưới lầu nhìn lén đứa nhóc nhà mình, kết quả ngoài ý muốn không nhận ra được cái đứa có khuôn mặt khả ái lại đang bày ra vẻ mặt đầy khí phách một tay ôm bóng, một tay ôm cổ người khác này là ai vậy a!!! Thế nào mà lại có biến đổi nhanh như vậy!!! Tôi hoàn toàn không thể ngờ được luôn.

Vương Nguyên tỏ vẻ là trước kia Lão Vương cứ áp chế nó, khiến nó không thể phát huy được tài năng của mình.

Lão Vương không ở đây không ai lải nhải bên tai nó, nó đương nhiên là rất thíchhhhhhh rồi [Đây là thanh âm nói hộ tiếng lòng của Vương Nguyên.]

Nhưng khi đến ngày thứ ba, tôi liền cảm giác được Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy tịch mịch.

Nhất là khi nó gặp Nhị Văn theo thói quen mà muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện người luôn bên cạnh lắng nghe nó hiện tại không ở đây, mỗi ngày không có ai đốc thúc nó làm bài tập, cả bức tranh đầu heo cũng không ai quản.

Tuy rằng nhóc ấy rất nhanh khôi phục lại bộ dáng vô tâm vô phế của mình, nhưng trong sâu đáy mắt tràn đầy nổi cô đơn của nó vẫn không thoát khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi rất muốn nó có thể nói ra mọi việc, nhưng....haizzz gấu nhỏ đúng là "khẩu thị tâm phi" mà.

Vương Tuấn Khải lần này đi Hàng Châu không mang theo di động, có thể là hoàn toàn muốn cùng cha mẹ vui chơi, dù sao cậu nhóc ấy cũng thật vất vả mới có được ngày nghỉ ngắn ngủi để có thể ở bên cha mẹ. Đoạn tâm tình này tôi có thể hiểu được.

Trước lúc Vương Tuấn Khải đi, có đem chìa khóa nhà đưa cho Vương Nguyên, nói Đại Nguyên nếu rảnh rỗi có thể sang nhà cho thỏ con ăn, uống nước, không thì cứ ngồi ngốc ngốc trong nhà cậu ấy cũng được.

Đã là ngày thứ tư từ khi Vương Tuấn Khải đi, đến giờ ăn cơm chiều rồi nhưng vẫn chưa thấy Vương Nguyên về nhà, mẹ tôi thúc giục tôi đi ra ngoài tìm con gấu nhỏ kia về, không biết là đã đi đâu chơi mất.

Tôi trước tiên là gọi cho Vương Nguyên, nhưng gấu nhỏ không bắt máy. Sau đó tôi đi đến sân bóng rổ, hồ bơi của tiểu khu, cửa hàng truyện tranh, gọi điện cho Nhị Văn cùng vài đứa bạn của nó cũng không tìm được gì.

Thôi rồi!!! Không lẽ gấu nhỏ nghĩ quẩn mà đi bộ đến Hàng Châu tìm Lão Vương sao?

Đại não tôi có chút trì trệ đi, tôi gọi vào số điện thoại mà Vương Tuấn Khải trước khi đi đã lưu vào máy của tôi, nói rằng đây là số của mẹ cậu ấy nếu Vương Nguyên có chuyện gì thì cứ gọi vào số máy này.

"Alo?"

"Dạ chào dì, dạ cho hỏi dì có phải là mẹ của Vương Tuấn Khải không ạ? Con là chị gái của bạn học Vương Tuấn Khải, tìm em ấy có chút việc."

"Ừm, cháu chờ một chút, để dì đi gọi nó...."

"Alo! Vương Viện sao?" Lúc thanh âm của Vương Tuấn Khải từ trong microphone vang lên, tôi liền có chút xúc động mà muốn khóc.

"Vương Tuấn Khải, chị không tìm thấy Vương Nguyên."

"Không thấy? Chị đừng hoảng, cậu ấy biến mất khi nào?"

"Lúc giữa trưa nó có đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về, gọi điện thoại cho nó cũng không nghe. Chị đã đi tìm khắp nơi vẫn không thấy."

"Chị trước tiên về nhà đi đã, nói không chừng cậu ấy hiện tại cũng đang trên đường về, để em gọi cho cậu ấy thử xem."

Tắt điện thoại, tôi vội vội vàng vàng trở về nhà. Chính mình đã lớn từng bằng này tuổi, khi có chuyện lại để cho một đứa nhóc dạy mình phải làm thế nào, thật là.....mất hết cả thể diện!!!!

Lên lầu, tôi mới phát hiện nhà của lão Vương chỉ khép cửa hờ, có lẽ khi nãy xuống lầu có chút lo lắng mà không để ý tới.

Sẽ không phải là ăn trộm đi?? Hay là Vương Đại Nguyên đang ở bên trong??

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phòng khách không có ai, vểnh tai lên nghe ngóng trong chốc lát, tôi phát hiện phòng Vương Tuấn Khải có tiếng động. Tôi đi đến, mở cánh cửa phòng ngủ của Vương Tuấn Khải ra.

Đúng như dự đoán, Vương Nguyên đang nằm trên giường của lão Vương đưa lưng về phía tôi, mặt chôn trong gối của lão Vương, một tay còn đang cầm di động, chắc có lẽ là đang nhận được cuộc gọi từ lão Vương.

Thỏ con Vương Khải Nguyên đang nằm cạnh Vương Nguyên híp mắt lại nhìn tôi, Vương Nguyên vẫn chưa phát hiện là tôi đang ở đây, thanh âm buồn bã kèm theo tiếng nức nở không chút che dấu cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện điện thoại:

".........Vậy cậu khi nào mới trở về."

"Ngày cuối cùng của kì nghỉ mới trở về sao? Tôi...không muốn chờ thêm hai ngày nữa đâu!"

"Ừm, được rồi từ nay về sau tôi sẽ không như vậy nữa, khi về nhà tôi sẽ xin lỗi chị ấy."

Không biết bên kia lão Vương nói với nhóc ấy chuyện gì, mà Vương Đại Nguyên lại trầm mặc một hồi lâu không trả lời, ngay khi tôi nghĩ hai đứa đã nói chuyện xong rồi, thì Vương Nguyên đột nhiên bùng nổ, mà nghẹn ngào nói: "Lão Vương, cậu nhanh nhanh trở về đi, tôi nhớ cậu."

Sau đó hai người bọn họ còn nói gì nữa, tôi cũng không nghe tiếp, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi lại vẫn nhẹ nhàng rời đi không một chút dấu vết.

Vương Đại Nguyên a~~ là một đứa nhỏ "khẩu thị tâm phi". Nhóc ấy nhìn qua rất ngây thơ nhưng vẫn luôn giữ vững chủ nghĩa đại nam tử chẳng hạn như là không thể nào dễ dàng biểu lộ ra việc sầu não của bản thân, cũng như không muốn cho ai thấy được vẻ sầu não ấy, kể cả tôi.

Cho nên nhóc ấy mới không chịu nghe điện thoại của tôi, chọn một nơi không có ai mà lặng lẽ khóc, lựa chọn ngoài miệng không nói trong lòng lại yên lặng nghĩ đến. Nhóc ấy hi vọng tôn nghiêm của một đứa con trai sẽ không bị phá hỏng, mà điều tôi chỉ có thể làm là tôn trọng những lựa chọn của nó.

Còn Vương Tuấn Khải, có thể cho là ngoại lệ của nó đi, cậu ta có thể làm cho Vương Nguyên khóc lóc kể lể, đây chính là thói quen của Vương Nguyên rồi.

Sau đó, tôi liền gửi cho Vương Nguyên một tin nhắn, bảo nó về nhà ăn cơm.

Lúc Vương Đại Nguyên trở về là một bộ dáng vui cười như không có gì xảy ra.

Trước một ngày Vương Tuấn Khải trở về, tôi gợi ý cho Vương Nguyên bài trí trong nhà của Vương Tuấn Khải một chút, cho cậu ấy một chút kinh hỉ.

"Được á chị!! vậy mà em không nghĩ tới." Vương Nguyên cực kì kích động chạy đi mua trái cây và bánh ngọt mà lão Vương thích ăn, còn mua thêm cả đống dây đủ màu sắc rực rỡ cùng với mười cây hoa hồng, nói là để trải lên giường.

Tối đến, nó ôm một đống đồ lớn trên tay, cầm chìa khóa mở cửa nhà đối diện ra.

Sau đó.....nhóc ấy liền bật khóc.

Bởi vì trong phòng khách nhà lão Vương đã bày ra một vòng những ngọn nến, trên bàn trà là đĩa tôm Trùng Khánh cùng sủi cảo còn nóng hổi, Vương Tuấn Khải ôm một bó hoa hồng, trong lồng ngực còn có Vương Khải Nguyên, mỉm cười nói: "Vương Nguyên, tôi đã trở về."

Thật ra, lão Vương đã có dự định trở về trước một ngày, cậu ta đã tính sẽ cho Vương Nguyên một bất ngờ xem như là bồi thường cho nhóc ấy, lúc trước còn nhắn tin muốn cùng tôi phối hợp với cậu ta, tôi cũng liền đáp ứng.

Vương Nguyên lúc này bỏ qua hết toàn bộ mọi thứ đang mang trên người, hung hăng ôm lấy lão Vương.

"Lão Vương....."

"Hửm?"

"Cậu vì cái gì mà không mang về một phần cá ngâm dấm của Tây hồ về cho tớ?"

".............. Hiện tại cậu có thể im lặng được không?" (Vương Nguyên thiệt là biết phá mood)

.

.

.

.

Sau đó, tôi còn uy hiếp Vương Tuấn Khải, nói là chỉ cần làm cho nhóc ấy khóc một lần nữa, tôi sẽ nhất định chia rẽ hai đứa.

Lúc ấy Vương Tuấn Khải liền nở nụ cười, nói: "Sẽ không có lần sau."

Cả đời này, không làm cho em ấy khóc lần nào nữa.

==================================

Lời tác giả: Bỗng nhiên phát hiện hình như chương này là chương mà mình viết dài nhất, không biết mọi người có thích không QuQ

Nỗi lòng người dịch: Chương này thật sự là dài thiệt, tui dịch đến mỏi cả mắt TT^TT. Cầu được yêu thương.

**Pr một chút: May mắn nhỏ bé đã được mình viết lại rồi viết được hai chương luôn nhaaa nội dung đã sửa đổi đôi chút, nếu được thì tuần này hoặc tuần sau sẽ up truyện, mọi người có truyện mới để đọc nhé. Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mới, cảm ơn. >3<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top