Chương 11: Bài tập hè
Cái gọi là bài tập cho những ngày nghỉ hè, cũng giống như ăn dưa hấu thì phải phun hạt vậy.
Nó luôn tồn tại chỉ cho đến lúc chúng ta lên đến Đại học mới có thể thoát khỏi được nó.
Gần đến ngày khai giảng, lão Vương cùng Đại Nguyên chiếm đóng trên sopha mà cùng xem TV.
Trên màn hình đang phát một chương trình hoạt hình, Vương Nguyên xem vô cùng vui vẻ, lão Vương bởi vì không có hứng thú với mấy loại phim hoạt hình này lắm nên đành phải ngồi nói vài chuyện linh tinh lôi kéo sự chú ý của Vương Nguyên.
"Vương Nguyên, đi bơi nữa không?"
"........Tạm thời không đi."
"Cậu nói xem chị cậu bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn chưa thấy có bạn trai vậy?"
"Chắc là quá hung dữ, cho nên không ai dám quen."
[Tôi đang làm việc:......Lỗ tai ngứa quá hình như có người nói xấu mình!!!]
"Vương Nguyên, cậu nói xem...."
"Lão Vương, cậu có thể im lặng một chút để tôi xem hết phim được không?" Vương Đại Nguyên có chút bất mãn kèm theo oán giận nói, lão Vương lần đầu bị người thương ghét bỏ, mặt đen rơi lệ.
"Nguyên Nguyên, tôi chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề nữa thôi."
"Được rồi, hỏi đi."
"Hết tuần đã là khai giảng, cậu đã làm xong bài tập hè chưa?"
"................." Mặt Đại Nguyên trong 1s đã biến hóa thành một trái khổ qua. "Lão Vương..................."
"Tôi sẽ không giúp cậu đâu, tự mình đi làm cho xong đi!" Lão Vương cực kì thỏa mãn khi thực hiện thành công kế hoạch phá rối gấu nhỏ xem TV.
Thật ra, Vương Nguyên giống như người bị mắc bệnh thời kì cuối nhưng vẫn dây dưa không chịu đi khám vậy, lão Vương đã sớm hoàn thành xong bài tập, còn nó chỉ mới làm xong một nửa.
Vậy nên, thời gian tiếp theo Vương Nguyên sống không bằng chết.
"Aizzz, tôi không biết làm bài tập toán!!! Còn là hàm số tôi ghét nữa."
"Cậu còn đúng ba ngày, để..hoàn..thành...trước khai giảng. =_="
"Lão Vương Q.Q, giúp tôi làm bài tập đi."
"Nằm mơ =_=, nhanh mà đi làm đi, không thôi sẽ không thể cùng nhau vào Cao trung được đâu."
Vì thế Vương Đại Nguyên đáng thương liền nằm ở trên bàn, vừa viết viết vẽ vẽ, được một lát lại thở dài.
Buổi tối, tan tầm tôi trở về nhà, tôi tiếp tục ôm notebook làm việc, cha mẹ đều phải tăng ca đêm, tôi ăn hai chén cơm mà Vương Nguyên đặt trên bàn trong lúc tôi còn làm việc, khi tôi làm xong việc đồng hồ đã điểm đến mười một giờ, thấy phòng Vương Nguyên còn sáng đèn tôi liền mở cửa đi vào.
Vương Đại Nguyên đã nằm ở trên bàn ngủ, gối đầu lên sách bài tập, khuôn mặt của tiểu thiên sứ lúc ngủ đẹp đến động lòng người. Khi tôi quay đầu lại liền thấy lão Vương đangcầm trong tay quyển Thiên Bộ ba mươi tám tựa đầu vào giường ngủ quên.
Đèn bàn màu váng ấm áp, rọi nhẹ lên thân ảnh của hai đứa nhỏ, bầu không khí này trước đây chưa từng có, như là mật ngọt lên men vậy, kẻ trong cuộc thì không rõ, nhưng người ngoài cuộc như tôi đây lại biết rất rõ ràng.
Tôi đi lên, nhẹ giọng đánh thức Vương Nguyên, nhóc ngáp một cái thật to, dụi dụi mắt, theo bản năng mà quay đầu tìm kiếm người kia sau khi phát hiện lão Vương ở ngay bên cạnh mới khẽ cười một cái thật nhẹ.
"Đi lên giường ngủ đi, ngoan." Tôi xoa xoa đầu nhóc, Vương Nguyên từ từ đứng dậy, bước đến bên người Vương Tuấn Khải, đi vào phía bên trong giường.
Tôi đắp chăn cho hai đứa, chỉnh lại điều hòa rồi tắt đèn.
Ngủ ngon, hai gấu nhỏ.
===================
Cứ như vậy, Vương Nguyên trải qua hai ngày thống khổ, phát hiện ngày mai đã là ngày khai giảng mà bài tập còn một nửa chưa hoàn thành, sự thật tàn khốc này được nó tiêu sái mặc kệ không thèm để ý đến.
Đêm đó lão Vương không có cùng Vương Nguyên ngủ, nói là phải về nhà có chút chuyện, sáng ngày hôm sau mắt của cậu ta đã đỏ lên như mắt thỏ, đem bài tập toán đưa cho Vương Nguyên.
"Về sau phải tự làm bài tập biết không?"
Vương Nguyên lật lật vở bài tập, phát hiện đề toán đều đã được giải xong hết.
"Lão Vương!! Cậu thật tốt. ///U.U\\\"
Bất quá nghe nói bởi vì chữ viết quá xấu nên Vương Đại Nguyên bị thầy giáo phạt viết lại một lần nữa ahahhaha.
.
.
.
Thật ra, tướng ngủ của Vương Nguyên rất xấu, luôn lăn lộn rồi đá chăn đi lung tung, trước kia khi về quê phải ngủ chung giường với nhóc ấy, tôi đã bày tỏ là không muốn tôi thà thức suốt đêm, cũng không muốn ngủ cùng giường với Vương Nguyên.
Có một lần, nhóc ấy lăn từ trên giường rớt xuống dưới đất, ngã rất mạnh, trên trán u lên một cục, khiến cho đứa nhỏ đau đến nước mắt lưng tròng.
Từ đó về sau, Vương Tuấn Khải mỗi tối thường xuyên ôm gối đến nhà tôi để ngủ cùng Vương Nguyên.
Cậu ấy ngủ ở bên ngoài, Vương Nguyên nằm ở bên trong.
Mặc dù hai đứa nhóc đang trong giai đoạn trưởng thành cùng nhau chen chúc trên một cái giường nhỏ sẽ có chút khó khăn, thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải đang ngủ say còn bị Vương Nguyên dùng chân đạp cho tỉnh, nhưng Vương Nguyên không còn lăn ra khỏi giường nữa, ngủ cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.
Nhiều năm trôi đi, bất kể là thay đổi bao nhiêu chiếc giường lớn hơn, Vương Tuấn Khải vẫn luôn cho Vương Nguyên ngủ ở phía bên trong, tựa như đã là một thói quen, luôn dành cho Vương Nguyên những gì tốt nhất, kể cả việc mua đồ ăn vặt cho Vương Nguyên cũng không bỏ.
Tóm lại, thói quen của Vương Tuấn Khải là càng lúc càng sủng Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top