Chương 1: Hàng xóm mới


Khi cha nói với chúng tôi phải chuyển nhà đi vì ông bị điều đi công tác ở nơi khác, tôi đã sớm chết lặng.

Tuy rằng đãi ngộ của công việc này thật sự cũng không tồi, nhưng việc này đã khiến cho nhà tôi luôn phải ở một chỗ không ổn định, chúng tôi đã phải chuyển tới ba thành phố.

Tôi tất nhiên sẽ không có ý kiến gì, dù sao sống ở mỗi thành phố khác nhau cũng sẽ dễ tìm được một công việc thích hợp với chính bản thân mình hơn, mẹ là người luôn ủng hộ ba nhất vậy nên đối với việc này cũng không hề phản đối.

Điều mà tôi lo lắng nhất vẫn là đứa em trai của mình, dù sao nó cũng chỉ mới học sơ trung, mỗi lần chuyển đến một thành phố mới sẽ là một lần đổi trường học, nhóc ấy lại không quá giỏi trong việc giao tiếp, tôi chỉ sợ hoàn cảnh sống phải thường xuyên thay đổi sẽ không tốt đối với một đứa nhóc đang trong thời kì trưởng thành.

Nhưng mà....Hiện tại xem ra là không có vấn đề gì cả. Tôi liếc mắt nhìn đến đứa nhỏ vừa mới ở trên xe mắt phiếm hồng mạnh miệng nói: "Em mới không thèm khóc!" hiện tại lại là một vẻ mặt đầy hưng phấn hô hét thật lớn: "Hoa viên của khu nhà này thật đẹp!"

Tôi chỉ biết cười cho qua.

"Tiểu Viện, con không cần phải một mình xách hành lý như vậy, cho em trai xách một ít đi." Mẹ ở bên cạnh đúng lúc kéo lấy cái tên đang nhảy lắc lư như một con khỉ.

"Được rồi mẹ, cứ để cho nhóc ấy chơi đi, việc này đối với con là chuyện nhỏ, đừng gọi Vương Đại Nguyên đến chỉ làm con có thêm phiền phức." Tôi đem những hành lý đã được đóng kín lại, tìm số nhà của căn hộ mới.

"Ai nha, chị gái à để em giúp đi, chính bởi vì chị luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nên mới dẫn đến việc đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn chưa tìm được bạn trai a~~" Đứa nhỏ cười hì hì chạy đến muốn xách hành lý, bị tôi một cước đá văng.

"Vương Đại Nguyên, cút ngay!" Đối với việc chưa có bạn trai đó chính là nổi đau của chị có biết không hả!!!

"Nguyên Nguyên, lát nữa đi mua dưa hấu về để tặng cho hàng xóm mới của chúng ta, đã nghe chưa?" Cha ở phía sau xách theo hành lý to nhất, dặn dò nói.

"Đã nghe ạ ~ chị ~ cho em tiền ~" Vương Nguyên vươn tay, thuận lợi mà lấy được tờ một trăm của tôi vừa hé ra, sau đó lại nhảy nhót đi tới cửa tiệm hoa quả.

Gấu nhỏ vừa đi trong nháy mắt không gian yên tĩnh đi không ít, tôi cùng cha mẹ dọn dẹp lại nhà mới một lúc lâu cũng không thấy Vương Nguyên trở về, không có tên nhóc kia tôi thật sự thấy rất nhàm chán, nghĩ ngợi một chút tôi quyết định sẽ đi ra ngoài tìm gấu nhỏ kia.

Kết quả là vừa ra khỏi cửa tôi liền thấy gấu nhỏ nhà mình đang ngồi ở trên bậc cầu thang không nói tiếng nào tay lau nước mắt, hốc mắt hồng hồng, bộ dáng bị khi dễ nên ủy khuất.

Ai lại có gan dám khi dễ đệ đệ của tôi hả!!! Chê sống lâu quá rồi nên muốn đầu thai sớm phải không!!!!!

Vương Nguyên vừa nhìn thấy tôi liền vội vàng đứng lên lau đi nước mắt, mũi còn sụt sịt vài cái.

"Nói, ai khi dễ em! Có phải là hàng xóm mới không!" Tôi chỉ vào cánh cửa phòng trộm bằng gỗ lim của phía đối diện, nhìn thấy Vương Nguyên bối rối liều mạng lắc đầu tôi lại càng tin tưởng thêm vào phán đoán của mình, vì vậy liền tiến đến gõ cửa.

"Chị....chị muốn làm gì vậy...." Vương Nguyên muốn tiến lên định ngăn cản tôi, bị tôi trừng mắt một cái liền thu chân trở về.

Áp tai mình vào cửa nghe ngóng một chút, cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần đến cửa, tôi liền nhìn xung quanh tìm kiếm vũ khí, cuối cùng là cầm lấy một chiếc giày cao gót, chờ đợi giây phút đưa tên kia về với ông bà.

"Két -" Cửa mở, tôi ngây người tại chỗ.

.......WTH?! Sao lại là một tên nhóc.

Một tên nhóc chưa cao đến bả vai của tôi, cái đầu nhỏ từ bên trong đưa ra ngoài, trưng ra bộ mặt than nhìn tôi.

"Dì à, người tìm ai?"

Gọi ta là dì?! Chị đây chỉ mới có hai mươi sáu tuổi thôi đó! Ngọn lửa đầu tiên trong lòng còn chưa dập tắt đã nhanh chóng có thêm ngọn lửa thứ hai bừng cháy trong lòng tôi, tên tiểu khoai tây này thật là muốn tìm đường chết sao!

"A, là cậu, dưa hấu cậu đem tới ăn ngon lắm, thật xin lỗi việc khi nãy, tôi có bệnh gắt ngủ." Tiểu khoai tây hoàn toàn không nhìn đến tôi, vẫn là bộ mặt than đó hướng Vương Nguyên nói.

"Nhóc tại sao lại làm cho Vương Nguyên khóc vậy hả?" Đừng tưởng rằng đổi đề tài thì tôi sẽ buông tha cho cậu nhé tiểu khoai tây!

"Khóc? Cậu khóc sao?" Tiểu khoai tây hai mi nhăn lại nhìn Vương Nguyên. "Có muốn vào đây không, tôi cắt dưa hấu cho cậu ăn."

Khoan khoan Vương Đại Nguyên nhóc như thế nào vừa mới khóc thút thít xong giờ lại ngoan ngoãn đi theo tên kia vậy!!!!

Nhìn cánh cửa chống trộm ở trước mặt tôi cứ như vậy mà "Phanh" một tiếng đóng lại, tôi lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mà múa may giày cao gót trong tay, dưa hấu kia là 100 đồng của lão nương đây các ngươi dám quên ta sao!

Cuối cùng tới lúc ăn cơm tối, Vương Đại Nguyên mới dẫn tiểu khoai tây ở nhà đối diện về đây.

"Mẹ, đây là Vương Tuấn Khải, nhà cậu ấy ở đối diện, ba mẹ cậu ấy không có ở nhà, cậu ấy cũng không có chỗ để ăn cơm, có thể để cậu ấy ăn cùng với nhà chúng ta được không?" Sau khi được mẹ đồng ý cùng với hoan nghênh, Vương Nguyên dẫn tiểu khoai tây trực tiếp ngồi xuống bàn cơm.

Tiểu khoai tây hóa ra tên gọi là Vương Tuấn Khải, cha mẹ quanh năm đều lo buôn bán, không thể nào chăm sóc nhóc, đây thuộc dạng kiểu sống tự lập, bất quá nghe nói thành tích cũng không tệ lắm, điều trọng yếu ở chỗ lớp của nhóc này học cũng là lớp Vương Nguyên sẽ học ở trường mới.

"Việc này nên gọi là duyên phận đi, tiểu Khải con về sau phải nhớ chiếu cố Nguyên Nguyên nhà cô nhé, nào đến ăn nhiều một chút!" Mẹ cười tủm tỉm, dùng đũa gắp thịt bò bỏ vào chén của Vương Tuấn Khải. Nhìn sơ qua có thể thấy bà khá thích tiểu khoai tây vừa nhu thuận lại biết tự lập này.

Sau khi ăn cơm xong, trong lúc dùng trái cây, Vương Nguyên cũng giải thích với tôi vì sao chiều nay nó khóc.

Chuyện là nó đến nhà Vương Tuấn Khải để đưa dưa hấu kết quả là Vương Tuấn Khải đang ngủ nên không nghe thấy, Vương Đại Nguyên liền đặc biệt muốn tìm đường chết mà điên cuồng đập cửa "Bang Bang Bang", đoán chừng chắc không có ai ở nhà nên mới phát tiết một chút, Vương Tuấn Khải bị đánh thức nghiêm mặt đi ra mở cửa, giáo huấn Đại Nguyên một chút, Vương Nguyên tuy chỉ là một thiếu niên học cấp hai nhưng lại có tính sĩ diện cực lớn, đại khái như là "Tôi đem dưa hấu cho anh mà anh còn mắng tôi." vậy nên liền cảm thấy ủy khuất, mà ngồi ở bậc cầu thang khóc, vừa lúc tôi ra khỏi cửa nhìn thấy.

"Thật ra là em không đúng, chị." Vương Nguyên ngượng ngùng cười, "Vương Tuấn Khải là người rất tốt, cho em ăn rất nhiều dưa hấu a~"

Thằng nhóc ngốc, dưa hấu kia là ngươi đưa qua tặng nó mà, tôi đỡ trán.

Bất quá Vương Nguyên vui vẻ là tốt rồi.

Nhưng nếu ngày đó tôi mà biết được, tên tiểu khoai tâykia từ nay về sau đoạt mất đi em trai ngốc mười bốn tuổi chỉ có tôi mới đượckhi dễ, chỉ có tôi hiểu nó, chỉ có tôi được cưng chiều nó, đánh chết tôi cũngsẽ không cho nó bước vào cửa ! [mặt bi thương]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top