My Life

Hồi trẻ thơ,cứ vui đùa một cách ngây thơ và vô tư nhất,được yêu thương và được tha thứ một cách nhanh chóng. Vui chơi là một niềm vui của tuổi trẻ,nhưng rồi ta lại không chấp nhận nó. Lớn lên,đó là suy nghĩ của tôi khi còn bé,nhìn mọi người được làm những điều trẻ con không được làm,tôi liền muốn lớn lên thật nhanh,thật nhanh. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến,thời gian cuốn trôi đi rất nhiều thứ,những kỉ niệm,những cảnh vật xưa,và cả tuổi thơ của tôi. Tôi lớn rồi. Những năm học cấp 3,một thời khắc thật đẹp trong thanh xuân,một tình yêu đẹp,nhưng tôi không có,có lẽ là do tính cách của tôi khá đàn ông,cũng có lẽ do ba mẹ tôi không cho tôi yêu từ hồi bé,và tôi,cũng dễ hiểu thôi,một đứa trẻ lớn trước tuổi và nghe lời bố mẹ. Tôi không có tình yêu tuổi học trò. Để rồi khi thời gian trôi,tôi cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi,thứ khiến tôi nhức đầu lúc này là Đại Học, và rồi,cuộc sống không mấy sắc màu này lại làm tôi buồn. Hồi bé tôi mơ ước được làm Giám đốc một công ti,đơn giản thôi,vì tôi thích tiền,đến khi lớn rồi tôi lại thấy buồn cười,học lực tôi không giỏi,tôi cũng lười,cũng bởi vì tôi hiểu,thế giới này nó khác rồi,không phải bạn cứ cố gắng sẽ được đền bù. Tôi vẫn cố gắng học,chỉ là mục tiêu lúc bé đã khác xưa. Tôi vẫn muốn vào học Kinh Doanh,đơn giản cũng vì tiền. Để rồi bây giờ tôi muốn bỏ mặc tất cả mà sang nước ngoài,vì tôi thấy bế tắc,tôi cần thay đổi không khí sống. Và con bé lớn trước tuổi này lại lo xa,tôi không quen ai bên đấy,ai sẽ lo cho tôi? Rồi tiền sang bên đó nữa,chưa kể tôi không có chuẩn bị,chỉ là bộc phát muốn đi,ba mẹ tôi cũng chưa nói,tôi cũng sắp phải thi rồi,..., Tôi,.., sao lại như vậy chứ? Thật hối hận,nếu như có một mối tình,tôi sẽ khác đi chứ? Thanh xuân của tôi,không có dấu chân ai cả.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: