[6]. Gặp gỡ Jin
"Namjoon, cậu chảy máu kìa."
"Hở?" Namjoon quan sát trên người hết bên trái rồi đến bên phải, sờ soạng cả ngực lẫn bụng và rồi cuối cùng cũng nhìn thấy vệt máu. Trên bàn tay anh có máu chảy ra từ một vết thương khá lớn. Hẳn là Namjoon bị thương trong lúc đuổi theo một trong những tên cướp mà anh đã tóm được cả bọn 10 phút trước.
"Cậu nên đến bệnh viện đi. Có thể sẽ bị nhiễm trùng nếu cậu cứ để vậy hoài đó. Nào, để tớ đưa cậu đến đó." Một cậu cảnh sát đề nghị chở anh đến bệnh viện. Lúc đầu thì nó cũng chẳng đau lắm đâu nhưng khi chiếc xe càng đến gần bệnh viện thì bàn tay anh càng run rẩy kịch liệt, vì mất quá nhiều máu.
"Xin hỏi cậu cần giúp gì ạ?" vẫn mang trên người bộ cảnh phục, Namjoon bước đến quầy tiếp tân và gặp một nữ y tá trung niên. Cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào nữa, nên anh đưa bàn tay của mình ra và người y tá gật đầu trước khi đứng lên và ra hiệu đi theo bà ấy. Anh cứ thế đi theo người y tá, bước ngang qua hai căn phòng rồi dừng lại trước một cánh cửa. Người y tá bảo anh chờ bên trong một lát rồi bác sĩ phụ trách sẽ tới. "Nằm trên chiếc giường kia và sẽ có bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho cậu."
Sau 5 phút chờ đợi, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài khiến Namjoon ngẩng đầu lên. Nhưng một người anh đã không gặp trong bao nhiêu năm qua lại đang đứng ngay trước mặt anh, với ánh mắt mở to. Sau vài giây im lặng, vị bác sĩ chỉnh lại chiếc áo blouse trắng của mình trước khi bước đến chỗ Namjoon.
"Được rồi Namjoon ssi, làm ơn hãy kể về nguyên nhân gây ra vết thương lớn này trên tay của cậu?" Jin nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Namjoon, nhìn nó trong phút chốc rồi viết viết gì đó trên một mẫu giấy. "Namjoon ssi?" rồi anh lại cầm lấy bàn tay đó, đổ một ít chất lỏng lên trên, hình như là để làm sạch vết thương khỏi bụi bẩn và vi trùng, Namjoon đoán thế. "Ah...ờ...cướ...Ý là lúc nãy tôi đang đuổi theo một tên cướp. Có thể là tôi đã va phải vào đâu đó trên đường. Thật ra thì tôi cũng không rõ nữa."
Ngay khi Namjoon ngừng giải thích, Jin cầm lên một mũi kim tiêm và nó khá bự. "Okay, có thể hơi đau một chút. Nên chịu đựng nhé." Trong đời Namjoon anh cũng đã phải chịu đựng việc tiêm chích một hay hai lần gì đó rồi. Và anh có thể tự hào bảo rằng đó chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng mũi tiêm anh vừa mới nhận được thật sự đau thấu xương luôn ấy. Mũi kim đâm thẳng vào phần thịt khiến Namjoon phải nhắm chặt mắt lại. "So với một vị cảnh sát thì khả năng chịu đựng của cậu không đạt lắm nhỉ. Giờ đến phần khâu vết thương để nó khép miệng lại." Namjoon cố gắng để suy nghĩ lạc quan, nhưng cây kim đó bự thiệt mà. Anh nghĩ nó sẽ đau đớn lắm khi nhìn thấy kích cỡ vĩ đại của cây kim nhưng Namjoon đã sai, cảm giác đó gọi là nhột hơn thì đúng hơn là đau.
"Okay, xong rồi. Cậu cần phải ở lại một đêm bởi vì mất quá nhiều máu. Tôi sẽ bảo y tá chuẩn bị giường cho cậu. Cám ơn vì đã kiên nhẫn." Namjoon nhìn cái cách Jin vội vã dọn dẹp đồ đạc của mình trước khi rời bước khỏi căn phòng. Ngay khi anh sắp tiến đến cánh cửa, Namjoon gọi anh. "J...jin...à, thời gian qua anh thế nào?"
Bàn tay anh vẫn đặt trên tay nắm cửa, đây là lần đầu tiên trong 5 năm, họ nói chuyện với nhau. Jin phải hít vào một hơi thật sâu trước khi trả lời Namjoon, ánh mắt vẫn không hề quay lại nhìn. "Tôi ổn. Hơn cả ổn ấy chứ và tim tôi cũng chẳng còn đau đớn nữa." Rồi anh mở cửa ra, bước đi rời xa Namjoon. "Em xin lỗi, Jin...à"
-^^^-
"NAMJOON HYUNG! NAMJOON HYUNG!"
"Oh tào lao quá." Anh đang ngồi xem một chương trình hài kịch chiếu trên TV cùng với mấy bệnh nhân khác trong phòng, một ông cụ và một thiếu niên. Namjoon đang cười quằn quại vì câu đùa hóm hỉnh của diễn viên hài thì cánh cửa phòng bật mở và một ai đó hét lớn tên anh.
Jimin mở cánh cửa phòng đầy thô bạo, dáo dác tìm Namjoon. Khi vừa nhìn thấy anh đang ngồi vắt chéo chân, Jimin vừa chạy ào đến vừa gào tên Namjoon, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn chằm chằm. Namjoon, anh chỉ có thể thở dài trong khi dùng tay vuốt vuốt mặt mình, trong đầu biết chắc rằng chuyện gì sắp xảy đến tiếp theo. 1, 2, 3...
"Hyung." Jimin ôm lấy mặt anh, hết xoay trái rồi lại xoay phải, kiểm tra xem có thấy vết thương nào trên đó không. "Ôi không, không, không." Và rồi anh bật khóc, dữ dội cứ như một cơn mưa lớn vậy. "Anh có ổn không? Chỗ nào thấy đau nhất vậy? Bác sĩ khám cho anh chưa? Sao không có ai ở đây kiểm tra anh hết vậy? Hyung, em đã bảo anh lúc nào cũng phải cẩn thận mà, giờ thì xem này, anh ở đây, nằm trên chiếc giường này. Làm..." Namjoon nắm lấy tay Jimin khiến anh phải ngừng nói rồi lau đi dòng nước mắt trên gương mặt kia.
"Anh ổn mà, chỉ là bị xây xát một ít ở đây thôi." Anh nâng bàn tay trái lên khoe ra vết băng bó. Jimin nhảy dựng lên rồi dùng tay nắm lấy nó, nhẹ nhàng chạm vào. Namjoon chỉ phì cười vì Jimin vừa nhíu mày đầy đáng yêu vừa kiểm tra vết băng bó trên bàn tay anh. "Sao em biết anh ở đây?"
"Em đã gọi đến văn phòng của anh vì tối qua anh không về nhà. Bình thường anh vẫn gọi cho em nếu anh phải ở lại văn phòng qua đêm cơ mà." À yeah, mình quên mất. Đêm qua Namjoon mãi suy nghĩ về Jin khiến anh quên mất việc phải báo cho Jimin chuyện anh phải đến bệnh viên. Các bệnh nhân khác trong phòng đang ngồi bối rối nhìn cảnh tượng tình thương mến thương trước mắt. Jimin đang đứng với cánh tay Namjoon vòng quanh eo mình, ôm nó thật chặt, mỉm cười với gương mặt bĩu môi đầy đáng yêu của Jimin.
"Ah. Hai người đúng là một cặp đẹp đôi nhỉ."
Jin không thể nào ngăn được mong muốn đến gặp Namjoon của bản thân. Mặc cho trước đó anh đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng và xa cách với Namjoon, nhưng sự thật vẫn là anh nhớ người ấy, nhiều đến nỗi anh chủ động nhận trách nhiệm trực tiếp đến báo với Namjoon rằng hôm nay anh ấy có thể xuất viện. Nhưng lại một lần nữa, trái tim anh tan vỡ thành ngàn mảnh khi chứng kiến sự thân mật giữa Jimin và Namjoon. Vậy nên anh cố che giấu trái tim tan vỡ của mình bằng vỏ bọc tính cách cứng cỏi.
"Ji...jin...hyung?" Jimin quay về phía vị bác sĩ để rồi nhìn thấy Jin, khoanh tay đứng ở đó, mỉm cười với bọn họ, không phải là một nụ cười ngọt ngào và thân thiện mà dường như là một nụ cười kiểu mỉa mai thay thì đúng hơn. "Chào Jimin. Mấy năm rồi không gặp cậu. Cậu thay đổi quá nhỉ."
"Được thôi, dù sao thì người tình bé nhỏ chăm ngoan của cậu cũng đến rồi, chỉ muốn thông báo là cậu có thể về nhà được rồi. Vậy thì, có một ngày tốt lành với Jimin nhé, Namjoon ssi."
Lúc Jin đã rời khỏi phòng thì chợt có ai đó nắm lấy tay anh, ngăn anh bước tiếp. "hh...hyung..."
"Đừng có gọi tôi như thế." Jin không hề quay lại nhìn mặt Jimin, không dám tin tưởng vào trái tim mình bởi anh đã từng yếu lòng mỗi khi nhìn vào Jimin để rồi cuối cùng luôn vừa ôm lấy em ấy vừa khóc lóc. Anh biết rằng Jimin cũng đang khóc nhưng Jin cần phải mạnh mẽ hơn, sau những Jimin đã làm đối với anh trong quá khứ. "Hyung, làm ơn..." và Jimin lại thử gọi một lần nữa.
"Cậu không có cái quyền gọi tôi như thế, sau khi cậu dám đoạt đi điều quý giá nhất của đời tôi. Jimin à. Tôi cực kì căm ghét cậu đến nỗi giờ chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu cũng đủ khiến tôi buồn nôn rồi."
Jin hất mạnh tay mình, thoát khỏi sự động chạm mỏng manh của Jimin rồi bỏ đi thẳng trong khi cắn chặt môi mình để ngăn bản thân không được phép yếu đuối và khóc lóc, trông thật đáng thương. Không hề, Jin là một chàng trai mạnh mẽ, anh sẽ không bao giờ khóc khi đã chôn chặt mọi thứ về Namjoon và Jimin rất lâu về trước. Jin phải đứng dậy và bước tiếp thôi.
"Hyung, em xin lỗi."
-^^^-
"Hyung, chúng ta nên đi ăn ở đâu?"
"Hmm, nơi chúng ta vẫn thường ăn thì thế nào?"
"Được thôi." Jimin đang sóng bước cùng Namjoon, tay nắm tay và cứ đung đưa đôi tay tới trước rồi ra sau hết lần này đến lần khác. Không hề để tâm đến ánh mắt mọi người đang nhìn bọn họ, xét nét hành động đầy trẻ con ấy. Đôi lúc một người trưởng thành lại hành động như trẻ con cũng chẳng phải vấn đề to tát gì mà.
Sau khi Jin bỏ lại Jimin một mình trong bệnh viên, anh đã khóc cả tiếng đồng hồ, trong vòng tay Namjoon, tất nhiên là sau đó đủ bình tĩnh trở lại để có thể trở về nhà. Cả hai đang trò chuyện ríu rít vui vẻ khi Jimin ngưng đung đưa cánh tay, bởi vì anh bắt gặp điều gì đó, một ai đó mà anh biết ở bên kia đường.
"Jimin? Jimin? Em ổn không?" Namjoon lắc nhẹ đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, khiến Jimin tỉnh táo lại. "Ừ...yeah. Em ổn mà. Không có gì đâu. Đi tiếp nào."
Một người anh biết đang sóng bước cùng cô gái ở bên kia đường, trông họ trò chuyện thật vui vẻ, cứ như đang ở trong thế giới riêng vậy. Cô gái đang nắm lấy thắt lưng Jungkook, dường như đang ôm lấy một bên của cậu thì đúng hơn trong khi bàn tay Jungkook khoác trên vai cô. Gương mặt họ kề cận, dính sát nhau đến mức đôi môi họ dường như chạm vào nhau. Và điều tồi tệ nhất chính là Jungkook không hề hay biết rằng Jimin đã nhìn thấy toàn bộ cảnh đó.
Ah thì ra đây chính là bận rộn học hành của em ấy.
"Jimin, lúc nào là ngày thi cuối cùng của em?"
"Môn thi cuối của em là vào tuần sau. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi."
"Oh, tốt. Có thể chúng ta sẽ đi du lịch chung với nhau."
"Gì cơ? Thật chứ? Thích quá đi a."
-^^^-
Tuần trước, sau cái ngày Jungkook hẹn hò với Jimin, cậu đã đi tiệc tùng với Hoseok, Taehyung và Yoongi để ăn mừng ngày vui của mình, ngày chiến thắng của cậu vì Jimin đã rủ cậu đi chơi. Cậu đã nốc quá nhiều rượu đến nỗi não bộ không thể kiểm soát cơ thể nữa. Kết quả là cứ cậu nhảy nhót với mấy người lạ nào đấy, cho đến lúc một cô gái tiếp cận cậu, chà xát cơ thể nóng bỏng của cô vào người Jungkook.
Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy với một cơn nhức đầu dữ dội cùng một cô gái vẫn say ngủ bên cạnh. Vẫn như trước đây, Jungkook để lại số điện thoại của mình trước khi rời khỏi khách sạn, tản bộ trên đường đến chỗ Yoongi. Cậu không thể về nhà mình được bởi vì anh trai cậu chắc chắn sẽ lại mắng nhiếc vì chuyện qua đêm ở ngoài.
"Argh, cơ mà sao lại là nhà anh chứ? Em không thể ngưng làm phiền anh chỉ một ngày thôi sao?" Yoongi than vãn khi anh mở cửa ra và bắt gặp một Jungkook hỗn độn đang đứng ngay trước nhà mình, bốc đầy mùi rượu.
"Hông, rất tiếc, không còn cách nào khác. Em vẫn chưa muốn nhìn thấy Hoseok hyung với Taehyung hyung ở chung trong nhà họ, trên giường..."
Yoongi chán nản đảo mắt và tặc lưỡi "Đêm qua em ở đâu thế? Lần cuối anh còn nhìn thấy thì em vẫn đang nhảy nhót với một cô gái...chờ đã, đừng bảo với anh?"
"À à, chính xác là những gì anh đang nghĩ đến đấy." Yoongi theo sau Jungkook bước vào căn phòng của mình, vẫn không thể nắm bắt được toàn bộ tình hình, chỉ lẳng lặng quan sát Jungkook tìm kiếm trong tủ áo quần của mình một bộ đồ để thay.
Anh muốn hỏi nhiều hơn nhưng Jungkook đã ngăn lại, bảo rằng cậu sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào sau khi đã tắm xong. Jungkook khép cánh cửa lại sau khi nhờ vả Yoongi chuẩn bị cho mình chút thức ăn gì đó. Yoongi chuẩn bị một món ăn giải rượu đơn giản cho Jungkook. Trà gừng cùng với bánh mỳ mật ong, tốt cho dạ dày, giúp tăng lượng đường máu.
"Còn Jimin thế nào?" Anh lên tiếng hỏi Jungkook ngay khi cậu vừa thả mình lên chiếc ghế. Jungkook nhấp một ngụm trà, nhăn mặt vì cái vị khó uống của nó.
"Anh có ra điều kiện em không được hẹn hò với gái trong khi hẹn hò Jimin đâu."
Chỉ một câu nói đó từ Jungkook đủ để khiến Yoongi phải dùng tay ôm mặt mình. "Anh không biết phải nói gì với chú nữa luôn Jungkook à."
Nói vậy là, Jungkook dành thời gian cho Jimin trong khi lại đi hẹn hò một cô gái khác sau lưng anh. Cậu đi chơi với Jimin cả ngày để rồi thản nhiên lượn lờ quanh thành phố cùng với cô gái từ bữa tiệc đó. Cậu chỉ là hưởng thụ khoảnh khắc ấy vì dù sao thì cuối cùng họ cũng chia tay nhau sau một hai tuần thôi.
Vì kì thi đã bắt đầu. Jimin phải hạn chế thời gian anh dành cho Jungkook bởi anh cần tập trung vào việc học. Cả tuần hai người đã gặp gỡ nhau đôi lần, ăn trưa với nhau và đi dạo trong công viên để giải tỏa chút căng thẳng học hành.
-^^^-
"Vừa rồi cậu có nhìn thấy Jungkook không?" Jimin đang tản bước một mình đằng sau hai cô gái khi vừa mới thi xong môn cuối cùng. Họ bàn tán về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chẳng hề liên quan gì đến Jimin hết, như thời trang rồi trang điểm này nọ nhưng khi nhắc đến Jungkook thì ngay lập tức khiến Jimin dành trọn toàn bộ sự chú ý. Mở lớn đôi tai nghe ngóng xem hai cô gái kia nói gì về Jungkook.
"Yeah, anh ấy đẹp trai quá đi." Cô nàng tóc đuôi gà bắt đầu bật chế độ fangirl đối với Jungkook. "Đẹp thật nhưng Taehyung cũng đẹp trai nữa. Ah, ước gì mình được làm người yêu của họ." Cô nàng còn lại với mái tóc nâu dài suôn thẳng cũng tham gia vào hội phát cuồng vì Jungkook và thậm chí là cả Taehyung. Nhưng, đúng thật. Ngay cả Jimin cũng không thể phủ nhận rằng cả hai người bọn họ vừa đẹp trai mà đồng thời cũng thật đáng yêu.
"Chị họ của tớ may mắn chết đi được khi làm bạn gái Jungkook. Chị ấy còn khoe khoang với mình ảnh chụp chung của hai người nữa. Hai tuần trước chị tình cờ gặp anh ấy ở club và rồi biết sao không?"
"Sao? Sao? Tò mò quá a."
"Chị ấy..." cô nàng kia quay ra quan sát xung quanh trước khi nghiêng người sang thì thầm điều gì đó vào tai cô bạn "Chị ngủ với anh ấy đấy." Dù rất nhỏ nhưng Jimin vẫn có thể nghe thấy khi mà anh đang đi rất gần ngay đằng sau bọn họ. Không muốn lắng nghe thêm bất cứ điều gì nữa, anh xoay người và chạy đi khỏi hai người đó.
-^^^-
"Hyung, sao mình phải đợi Hoseok hyung với cả Yoongi hyung thi xong thế? Vẫn còn hai tiếng nữa mới xong cơ."
Taehyung đã nài nỉ Jungkook ngồi chờ Hoseok và Yoongi ở trên tầng thượng bởi vì anh muốn ăn trưa cùng với bọn họ, đúng hơn là với bạn trai hiện tại của anh, Hoseok mà không cảm thấy bối rối ngại ngùng. Vậy nên, sự có mặt của Jungkook và Yoongi sẽ giảm bớt tình hình căng thẳng đi. Cả hai đang tranh cãi vụn vặt khi cánh cửa phòng bật mở đầy thô bạo.
"Jimin hyung, anh đang làm gì ở đây vậy?"
Jungkook vừa chào anh vừa mỉm cười nhưng Jimin chỉ bước đến chỗ cậu, bùng nổ cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm. Anh dừng bước ngay trước mặt Jungkook, nhìn cậu chằm chằm không thèm chớp mắt. Taehyung tự động lùi hai bước tránh xa bọn họ khi anh cảm nhận được không khí căng thẳng đang tỏa ra.
"Hyu..."
"Cậu!" rồi Jimin chỉ ngón trỏ của anh ngay vào chiếc mũi bự của Jungkook. Cả Jungkook lẫn Taehyung mở lớn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó phát ra từ miệng Jimin.
"H...hyung, a...anh nói chuyện được sao?"
"Đúng, tôi nói được."
"Nh...nhưng tại sao?" Jimin đang thở mạnh, ngực phập phồng lên xuống, và chẳng kịp có thời gian để bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Anh cần phải trút hết mọi giận dữ ra. Và cuối cùng anh đã làm vậy.
"Bởi vì tôi biết hết tất cả về cái vụ cá cược ngu ngốc của cậu. Và vâng, tôi cũng từng hùa theo cái kế hoạch đó. Hẹn hò tôi trong một tháng rồi sao nữa chứ? Cậu cũng sẽ đá tôi giống như mấy cô nàng kia chứ gì? Đó là lí do tại sao tôi từng từ chối cậu nhưng tôi đã nghĩ là cậu sẽ thay đổi, sau tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. T...tôi chấp nhận tình cảm của cậu, chỉ để cậu đi hẹn hò với đứa con gái khác sau lưng tôi. Sao cậu lại đối xử như thế với tôi cơ chứ, hử Jungkook, khi tôi đã trót yêu cậu mất rồi. Khi tôi sẵn sàng trao trái tim này cho cậu cơ chứ?"
Jungkook bất động, mọi vốn liếng ngôn từ sử dụng trong 20 năm bỗng chốc bay biến đi đâu mất. Jimin đã bày tỏ tình cảm của anh với cậu, nói ra từng từ từng chữ vô cùng rõ ràng và giờ thì anh đang khóc. Taehyung đứng hình vì shock bởi thứ nhất, anh lần đầu tiên được nghe thấy giọng của Jimin, thứ hai, Jimin biết về vụ cá cược sao, làm thế nào có thể? Và cuối cùng, Jimin đã thật sự yêu Jungkook, nghĩa là kế hoạch chiếm lấy trái tim Jimin của Jungkook đã thành công.
"H...hyung..." Jungkook đưa bàn tay ra muốn chạm đến Jimin nhưng anh gạt nó đi rồi lùi bước lại phía sau, khoảng cách giữa cả hai lại kéo dài hơn.
"Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa. Hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp lại nhau." Và như thế, Jimin bỏ chạy rời khỏi đó, để lại Jungkook nắm chặt lấy ngực mình bởi vì nó bỗng nhiên quặn thắt đau đớn, trái tim cậu nhức nhối khi nhận ra rằng mình cũng đã yêu Jimin mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top