Oneshot
Hakyeon nhìn ra cửa sổ, ré lên phấn khích khi cậu thấy những bông tuyết trắng muốt, lất phất rơi xuống nền đất phủ tuyết trắng xóa. Hàng cây thường xanh ngoài sân sau cũng bị che phủ bởi những bông tuyết mềm mại.
Nhìn thấy chúng làm cậu chợt nhớ đến chuyện suốt ngày bị ba mẹ mắng vì đã cố dùng cây kéo nhựa cắt lấy cành cây, cốt chỉ vì cậu muốn trong nhà có một cái cây Giáng Sinh thật.
Dứt mắt khỏi khung cảnh tuyết phủ đẹp đẽ ngoài cửa sổ, Hakyeon cười ranh mãnh, vui vẻ nhảy chân sáo dọc hành lang đến một căn phòng cửa đóng kín mít. "Leo ơi?" Cậu khẽ gọi.
Cậu bé 6 tuổi, mặc cái quần lửng vàng, vớ xanh cùng đôi giày đỏ lệch tông và chiếc áo sơmi màu xanh dài tay ưa thích với hình con robot đồ chơi nổi tiếng, Rovix, sau lưng, đứng trước cánh cửa trắng to lớn. Bàn tay nhỏ bé của cậu giơ lên gõ vào cánh cửa gỗ.
"Leo ơi?" Cậu gọi to hơn, chân nhấp nhổm không yên trên sàn nhà lát đá. "Em có muốn đắp người tuyết không?"
Như mọi khi, cậu chẳng nhận được câu trả lời nào cả nhưng Hakyeon vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa, nhìn ra cửa sổ hành lang cậu còn thấy phấn khích hơn nên gõ thêm lần nữa. "Đi nào, ra ngoài chơi thôi!" Cậu cười khúc khích, vặn tay nắm cửa đi vào phòng. Hơi bĩu môi khi thấy em trai mình ngồi trên giường lẳng lặng đọc sách. Cậu chạy băng qua phòng về phía nó, nhảy lên giường và hăm hở nhún nhảy trên đôi chân sải rộng của đứa em.
"Leooo!" Hakyeon than vãn và giật giật tay nó. "Ra ngoài chơi với anh đi!"
Leo bật ra một tiếng thở dài và khịt mũi, giật tay anh nó khỏi tay mình. "Ra chỗ khác đi hyung."
"Anh không muốn." Cậu trả lời và còn kéo nó mạnh hơn ban đầu. "Sao em lại không muốn chơi cơ chứ? Mùa đông rất tuyệt. Tuyết cũng vậy. Và tất cả mọi thứ khác nữa."
Leo quyết định giữ im lặng, nhích xa khỏi chỗ anh mình.
Hakyeon đã quen với việc bị nó đối xử thế này từ một năm trước, thế nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy thật yếu đuối và bị tổn thương vô cùng. Cậu bò xuống khỏi giường Leo, đứng khoanh tay trước ngực. "Chúng ta từng là bạn thân nhất... nhưng giờ thì hết rồi." Bĩu môi nhiều hơn bao giờ hết, như một đứa trẻ con dằn dỗi, cậu giật cuốn sách khỏi tay Leo và ném nó sang một bên. "Anh ước em, ít nhất, cũng nói anh biết vì sao..."
Leo chỉ liếc anh nó rồi nhỏ giọng nói. "Đi chỗ khác đi hyung."
Cậu nhóc 6 tuổi nhăn mũi và cay đắng lầm bầm "Được rồi, tạm biệt." Nhưng trước khi ra khỏi phòng, cậu còn vớ lấy cái gối đập thẳng vào mặt Leo rồi mới đùng đùng đi ra.
------------
Mặc cho cách đối xử khá cay nghiệt và sự hắt hủi không ngừng của Leo mỗi mùa đông (và cả mùa hè nữa khi Hakyeon muốn đi biển, còn nó thì muốn ra công viên chơi bóng), Hakyeon chưa bao giờ từ bỏ. Vào mùa đông thứ 10 trong đời Hakyeon, cậu đứng ngoài cửa phòng Leo như mọi khi.
Nhưng lần này Leo đã thuyết phục được ba mẹ lắp khóa phòng nó để Hakyeon không thể tự tiện xông vào nữa. Lớn tiếng thở dài, Hakyeon gõ cửa một lần nữa, hi vọng em mình sẽ mở cửa cho mình vào phòng.
"Leo à?"
Như cậu đã đoán trước, vẫn không có câu trả lời.
"Em có muốn đắp người tuyết không? Wonshik và Jaehwan sẽ chơi cũng chúng ta đó!" Hakyeon vặn vẹo tay, cái bĩu môi 3 năm trước lại xuất hiện. "Nếu trời quá lạnh, tụi mình có thể ở trong nhà và đạp xe dọc các hành lang. Nhà mình đủ to mà!"
Hakyeon tiếp tục thốt ra vài ý tưởng nữa, hi vọng sẽ có thứ khích cho Leo ra khỏi phòng và chơi với anh nó, như hồi chúng còn nhỏ vậy. Nhưng vẫn vậy, Leo nhất quyết không ra ngoài và Hakyeon quyết định không làm phiền nó trong những ngày còn lại của kì nghỉ đông nữa.
Hakyeon phải thừa nhận, cậu hơi cô đơn - không - là quá cô đơn. Ba mẹ họ đều làm việc cùng công ty (và đó cũng là cách họ quen nhau), họ thường rời nhà từ lúc sáng sớm và vào buổi tối chỉ về kịp lúc để mẹ nấu bữa tối thôi.
Việc đó có nghĩa là cậu phải chịu cảnh cô đơn tổng cộng 11 tiếng mỗi ngày.
Trong lúc chờ bạn bè đến, Hakyeon đi dọc hành lang, đôi khi còn nói chuyện với những bức tranh. Lại có khi, cậu lặng nhìn bức chân dung gia đình có ba mẹ và Leo rồi phân tích mỗi người.
Khi đó, Leo chỉ mới tầm 3 tuổi và ba mẹ chắc khoảng 27-28 tuổi, trông vẫn xinh gái và đẹp trai như mọi khi.
Hakyeon để ý thấy không có mình trong đó. Cậu cũng nhận ra vài bức ảnh đặt trên tủ đựng chén bát quanh phòng khách không có mình.
Hakyeon biết - cậu biết mình không thật sự là một phần của gia đình này. Cậu biết cậu được nhận nuôi vì dù chỉ mới 10 tuổi, cậu vẫn nhớ rõ cái cảm giác rối bời, hoảng sợ và bị phản bội khi bị bỏ lại dưới cột đèn vào giữa đêm.
Mẹ cậu đã hứa sẽ quay trở lại.
Nhưng bà không bao giờ trở lại.
Khi đó, chính đôi vợ chồng đi ngang qua đã quyết định dắt cậu về nhà và nhận nuôi cậu để Leo có anh chơi cùng.
Cậu còn nhớ lúc đầu hai đứa rất thân nhau. Hakyeon gặp khó khăn khi phát âm tên tiếng Hàn "Taekwoon" của Leo, vậy nên thay vào đó cậu đặt cho nó một cái tên khác - Leo.
Và nó rất thích cái tên đó.
Nhưng không được bao lâu thì chúng dần trở nên xa cách vì ba mẹ quá cưng chiều và chú ý đến Hakyeon, nhiều hơn cả cho đứa con trai ruột của họ.
Hakyeon không cố ý để mọi chuyện thành ra như vậy. Hakyeon không cần sự quan tâm thái quá của 'ba mẹ' mình. Thay vào đó Hakyeon muốn và cần sự quan tâm của Leo hơn.
Đôi khi Hakyeon tự hỏi bản thân. Tại sao cậu lại được nhận nuôi để làm anh và bạn của Leo trong khi nó còn không thèm nhìn vào mắt cậu nữa?
Cậu thở dài sườn sượt và mặc vào người chiếc áo khoác dày sụ trước khi ra khỏi cửa.
Cậu cố ép ra một nụ cười khi nhìn thấy bạn bè mình và đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí.
+
Leo nhìn ra cửa sổ. Nó ngồi thoải mái trên bàn và tò mò lén nhìn anh trai mình ném những quả bóng tuyết về phía bạn học của anh. Nó nhìn thấy Hakyeon mỉm cười và cười to đến nỗi ngã ngửa ra sau, nhìn Hakyeon trượt ngã đập mặt xuống nền tuyết mềm khi đuổi theo những người bạn chạy quá nhanh. Rồi nó cũng thấy nụ cười trên môi anh nhạt dần khi nghe các bạn nói "Đắp người tuyết là trò trẻ con" và rằng "Ném tuyết vào bọn con gái vui hơn". Sau đó là hình ảnh Hakyeon ngồi một mình trong sân và thử đắp người tuyết. Anh thử, thử nữa rồi lại thử và lần nào cũng như lần nào, đều thất bại cả.
Leo ngồi nhìn và thấy tim mình như thắt lại khi thấy anh mình cô đơn đến độ nào. Và ngoài chính bản thân nó ra thì còn đổ lỗi cho ai được nữa chứ?
Nó thấy Hakyeon ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng mình và vội cúi đầu xuống, rớt luôn khỏi bàn vì nó sợ anh mình phát hiện ra nó đang nhìn lén anh.
Nhưng có vẻ như anh không chú ý thấy Leo nhìn mình vì khi nó lén ló đầu nhìn qua mép cửa sổ thì anh đang mải mê làm thiên thần tuyết.
Chính khoảnh khắc đó khiến Leo ân hận vì đã từ chối anh, thấy mình thật ngu ngốc và ích kỉ vì đã giận dỗi do ba mẹ không quan tâm nhiều đến mình. Vì sau tất cả, sau tất thảy những quan tâm đó, Hakyeon chưa bao giờ quên kéo nó vào những cuộc trò chuyện và khi nào cũng rủ nó chơi cùng.
Leo nhẹ thở dài, tiếp tục ngồi quan sát anh mình và ước rằng lúc này mình đang ở ngoài trời tuyết lạnh đó, được vo tuyết trong tay và được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp Hakyeon luôn nở trên môi.
+
Khi cả hai cậu trai lên 18, Hakyeon quyết định dọn ra sống ở kí túc xá của trường đại học. Trong khi đó Leo thích ở nhà với ba mẹ hơn và hàng ngày đi bộ đến cùng một trường đại học với anh mình.
Và năm đó là một năm thật sôi nổi với cả hai.
Hakyeon tham gia câu lạc bộ và theo chuyên ngành nhảy.
Leo cũng vậy, nhưng nó chuyên về âm nhạc.
Và cũng chính năm đó, cha mẹ họ qua đời.
Tin tức này gây ảnh hưởng rất lớn đến cả hai. Leo cách ly bản thân với thế giới hơn bao giờ hết, nó không chịu ăn uống gì và có khi còn cúp tiết vì nó quá sốc nên đã mất đi giọng nói. Nó làm Hakyeon lo lắng đến nỗi cậu phải về nhà mỗi ngày để kiểm tra Leo và đảm bảo rằng nó ăn đủ bữa.
Dù cả cha và mẹ đều mất trong vụ tai nạn xe khủng khiếp đó, mối liên kết giữa hai anh em lại phát triển bền chặt hơn. Hakyeon càng chăm sóc cho Leo, Leo càng cởi mở hơn với cậu.
Bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt như, Leo sẽ để cửa mở chỉ khi đến giờ ăn.
Và nó dần tiến đến độ Hakyeon sẽ dỗ cho Leo chìm vào giấc ngủ mỗi đêm, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai nó "Dù cha mẹ đã mất, nhưng có anh sẽ luôn ở đây bên em."
Nghe thấy điều đó Leo thấy đau vì không, Hakyeon không nói rằng "chúng ta có nhau". Có thể thấy rõ như ban ngày rằng Hakyeon không tin rằng cậu có thể dựa vào nó vì 13 năm qua cậu đã bị nó từ chối quá nhiều lần.
Và mỗi ngày trôi qua, Leo càng cảm nhận được Hakyeon thật sự quan tâm đến mình nhiều đến nhường nào.
Hakyeon ở lại mỗi đêm, ngủ dưới sàn cạnh giường nó. Và ngày nào cậu cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho nó để chắc rằng nó ăn uống đủ lành mạnh.
Càng hiểu ra, Leo càng nhận ra Hakyeon chịu áp lực nhiều thế nào về cuộc thi nhảy sắp tới của cậu, việc học và quản lí thời gian ra sao để cân bằng giữa công việc làm thêm và chăm sóc cho Leo.
Rồi nó thấy tội lỗi sao đó.
+
Cũng vào kì nghỉ đông năm đó, Hakyeon tỉnh dậy thì chẳng thấy Leo đâu trong phòng ngủ nó cả. Cậu hoảng loạn chạy đi kiếm khắp cả căn nhà trước khi xông vào phòng bếp, mắt mở to trước khung cảnh nó đứng lật bánh kếp trên chảo.
"E - em đang làm gì đó?" Cậu nhớ mình đã hỏi như vậy, bối rối và còn ngái ngủ vì tối qua ngủ khuya.
Leo chả bao giờ đáp lời mà chỉ đổ bánh ra đĩa, rưới món siro cây thích cậu thích lên thành một họa tiết đáng yêu và ra hiệu về phía cái đĩa.
Khi Hakyeon im lặng ngồi ăn, vẫn còn lúng túng và choáng ngợp bởi sự thay đổi đột ngột của Leo, cậu trai nhỏ hơn lôi ra một cái khăn choàng đỏ dày và quấn nó quanh cổ người lớn hơn.
Hakyeon dừng lại, má nóng lên bởi sự gần gũi của hai người. Cậu liếc nhìn lên và lần đầu tiên trong tưởng chừng như mãi mãi, Hakyeon được nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu của Leo, biểu cảm của nó thật ấm áp và chào đón đến nỗi Hakyeon thấy mình như muốn tan chảy dưới ánh nhìn đó. Vì choáng ngợp quá, suýt chút nữa cậu đã tưởng mình không nghe thấy câu hỏi thoát khỏi miệng Leo.
Nhưng cậu lại nghe được.
Cậu bừng tỉnh và đánh rơi cái nĩa xuống bàn. Khó khăn nuốt xuống và trừng mắt nhìn Leo, miệng vẫn mở to.
"Gi... gì cơ?"
Leo nhoẻn miệng cười và dùng tay chùi chút siro còn dính trên khóe miệng Hakyeon, nghiêng đầu và môi cong lên thành nụ cười rộng hơn nữa.
"Sau khi anh ăn xong..."
Hakyeon thấy tim mình đang đập thật mạnh trong lồng ngực khi Leo đưa tay chỉnh cái khăn cho thẳng thớm lại, hơi ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác trước khi lại nhìn vào mắt cậu lần nữa.
"Anh có muốn đắp người tuyết không?"
------------------
Chúc các cậu ngày đầu năm mới nhiều niềm vui với một oneshot dễ thương nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top