"Tự tình" cho tôi
Xin chào! Nếu bạn là một người tôi chẳng quen, chẳng biết. Hoặc nếu bạn là người biết tôi, mà tình cờ lạc lối đến vài dòng "tự tình" tôi viết.
Câu chuyện của tôi như mỗi dòng nhật kí thường nhật. Có khác thì vài con chữ ở đây là do đánh máy, không phải viết vào cuốn sổ tay tôi thường mang.
Một ngày của bạn diễn ra như thế nào? Vui chứ? Hay buồn bả? Hay chênh vênh lạc lõng như tôi... Tôi sống ở một thành phố hiện đại, ngày nào cũng như ngày nào. Mọi người thường đi làm sáng sớm. Về nhà tắt đèn ngủ vào nửa đêm. Cuộc sống của những con người bận rộn là thế chăng? Tôi luôn tự hỏi sao người ta cứ quay cuồng vs đống công việc chưa kể hết, với một mớ bài tập trên trường làm mãi không xong. Tôi cũng là một trong số đó. Tôi chỉ là một đứa đang ở ranh giới giữa ngưỡng cửa của sự trưởng thành và sự trẻ con bốc đồng. Tôi đơn giản là một cô bé đang tập đi những bước chân vững bền vào đường đời tương lai...
Tôi luôn tự tạo cho mình một con người hòa nhã. Vì là cung Ma Kết tôi thấy mình diễn khá nhiều vai của nhiều tuyến nhân vật khác nhau. Tại sao tôi phải sống dối lòng mình. Tôi cũng không biết tại sao... Tôi chỉ biết rằng tôi luôn phải làm hài lòng tất cả người khác, nhất là với những bậc trưởng bối.
Sau tất cả, mọi thứ tôi tạo ra đều sụp đổ. Có vài thứ méo mó, tôi vẫn cứ tin mình sẽ tạo ra một thứ hoàn hảo hơn. Tôi sống một cuộc đời tẻ nhạt. Chẳng có ước mơ, chẳng có dự định gì ở tương lai. Nhiều lần bài kiểm tra được điểm không tốt, tôi cứ ôm nó vào lòng khóc nức nở. Vì bản thân mình làm chưa tốt. Cái tôi luôn nổ lực là thứ tôi không hiểu rõ nó nhất. Tôi không biết mình học làm gì. Tôi chỉ được dạy rằng học là sống, học là phải kiếm được tiền. Tôi chỉ biết mình sẽ học thật chăm, điểm phải thật cao, đỗ vào trường ĐH tôi mơ ước. Nhưng ước thì thế thôi, còn đam mê hay không lại là chuyện khác. Thế đấy! Đời vốn nhiều cái tại sao mà chính bản thân còn chẳng trả lời được thì mong ai giúp cho mình....
Hôm nay là một ngày thật tồi tệ với tôi. Có vài sự nỗ lực mà lại không được đền đáp. Tôi lại ôm nỗi buồn hết đêm nay. Chỉ mong sao trời đừng sáng vội để nỗi buồn của tôi sẽ dần tan biến vào lúc đêm khuya.
"Tự tình" nay đến đây thôi. Vì buồn mà sợ làm phiền người khác nên thôi đành viêt tạm vào đây. Những con chữ như hóa rượu. Tự nó làm tôi say nhẹ với nỗi buồn bâng khuâng chẳng thể nói hết lòng mình.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top