Ngoại truyện 8: Trì hoãn
Hôm nay là ngày 27 tháng Mười hai, và lúc này Hakyeon đang chuẩn bị đến dùng bữa tối với đại gia đình mình. Thật ra đó là một bữa tối Giáng sinh muộn, vì phần lớn các thành viên trong gia đình Hakyeon đều đã có kế hoạch riêng hoặc còn bận bịu với công việc và mấy chuyện linh tinh vào đúng hôm Giáng sinh. Bản thân Hakyeon (và tất nhiên là cả Jaehwan) cũng không ngoại lệ vì vướng việc tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho Giáng sinh tại Coffee Drop, vậy nên cả hai anh em phải có mặt ở đó suốt quá trình. (Đằng nào thì quán cà phê của họ chưa bao giờ có thể hoạt động êm đẹp mà không có một trong những người chủ ở đó để trông nom mọi thứ.) Đó chính là lí do cả gia đình Hakyeon quyết định sẽ ăn bù bữa tối Giáng sinh tại nhà cha mẹ Jaehwan vào ngày 27, và ông bà Cha đồng ý sẽ từ Changwon lên Seoul và ở lại vài ngày cùng đại gia đình và con trai duy nhất của họ. Chị cả Hayeon của Hakyeon cũng sẽ có mặt nữa, và đây sẽ là lần đầu tiên cậu được gặp chị sau khi chị kết hôn vài tháng trước.
Vậy nên Hakyeon rõ ràng rất trông đợi vào bữa tối Giáng sinh này. Không chỉ bởi vì cậu cuối cùng cũng có thời gian để ôn chuyện với cha mẹ và chị gái mà còn vì, đây sẽ là lần đầu tiên cậu giới thiệu Taekwoon và hai con trai anh với cả gia đình mình. Dù Taekwoon đã được gặp cha mẹ và chị Hakyeon kha khá lần trước đây, đây là lần đầu tiên chàng trai quen ăn nói nhỏ nhẹ ấy gặp mặt đại gia đình Hakyeon, như là ông bà và anh chị họ của cậu (ngoại trừ Jaehwan). Giáng sinh năm ngoái, Hakyeon là người được mời đến dự bữa tối với gia đình Taekwoon, và vào dịp đó, Taekwoon cũng đã chính thức giới thiệu Hakyeon là bạn trai mình với gia đình (rồi được đáp lại bằng tiếng hét "CUỐI CÙNG CŨNG TỚI NGÀY NÀY!" từ không ai khác ngoài cô em tự nhận là 'em gái tuyệt nhất quả đất' Jung Eunji). Năm nay thì, đến lượt Taekwoon rồi.
Giờ là 6 giờ tối, và cậu pha chế viên vẫn còn ở căn hộ của mình, chuẩn bị cho dịp đặc biệt này. Cậu ngắm nghía mình trong gương lần cuối rồi quyết định mình đã sẵn sàng để đi. Mái tóc bạc hiện giờ của cậu được tạo kiểu gọn gàng với phần mái chải xéo che đi trán cậu (có đoạn tóc dài hơn còn phủ cả xuống mắt trái một chút nhưng cậu không bận tâm lắm), và mặc một chiếc áo len đan oversize màu xám cùng chiếc quần jean bó sát màu đen phối với đôi bốt cũng đen nốt. Chỉ là một bữa tối gia đình thoải mái nơi họ sẽ chơi đùa và trò chuyện trong phòng khách nhà cha mẹ Jaehwan thôi, nên cậu cũng không cần phải ăn mặc trang trọng làm gì. Sau đó cậu quyết định mặc chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc bên ngoài áo len để ấm thêm một chút (dù chiếc áo len cũng đã khá là ấm rồi), vì tiết trời vẫn còn là tháng Mười hai. Cậu không thể để bị ốm khi mà Tết đang đến gần, và quán cà phê đã lên lịch tổ chức một sự kiện đặc biệt khác vào đêm giao thừa rồi.
Nhắc đến chuyện bị ốm thì...
Hakyeon lôi từ túi áo khoác ra cái điện thoại và mở khoá. Rồi cậu mở danh sách gọi nhanh ra và đánh vào tìm số liên lạc có tên '내운(명)이'*. Cậu đợi vài giây đến khi đầu dây bên kia nhấc máy và giọng nói quen thuộc của người bạn trai cất tiếng chào cậu. "Ah, Hakyeonnie."
Hakyeon mỉm cười với biệt danh ấy. Chỉ là một tên gọi thông thường mọi người quanh cậu thường dùng, nhưng có gì đó về cách người trẻ hơn gọi cậu nên lúc nào cái tên nghe cũng thật trìu mến với Hakyeon. Cậu thích được nghe tên mình lướt qua đầu lưỡi của bạn trai. Nên chỉ đơn giản trả lời. "Woon-ah."
"Tối nay ấy..." Taekwoon mở lời ở đầu dây bên kia, và Hakyeon sớm nhận ra giọng anh pha lẫn cả sự kiệt sức và lo lắng. "Anh rất rất xin lỗi. Nhưng anh không nghĩ anh có thể đến bữa tối với gia đình em." Người nhỏ hơn tiếp tục giải thích trước cả khi Hakyeon có cơ hội hỏi chuyện gì. "Binnie bị sốt rồi."
Hakyeon cau mày khi nghe lời giải thích. Đó chính là lí do thật sự để cậu gọi cho người yêu mình. Tối hôm trước, cậu nghe tiếng Hongbin ho cả đêm, cậu ngờ rằng cậu bé đã bị cảm và có lẽ không chóng thì chày cũng sẽ bị sốt thôi. Cậu thật sự hi vọng rằng Hongbin sẽ không ốm như cậu nghĩ, nhưng đương nhiên là cậu đã nghĩ đúng. Một đứa trẻ ở tuổi Hongbin và Sanghyuk sẽ rất dễ trở ốm chỉ vì một cơn cảm thường, đặc biệt là trong thời tiết lạnh thế này nữa. Khi cậu pha chế viên rời khỏi nhà người yêu vào sáng nay, cơn ho của Hongbin có vẻ như đã giảm bớt nên Hakyeon thấy nhẹ nhõm vì cậu ghét nhìn thấy cậu bé hoạt bát mà mình yêu quý bị ốm. Có vẻ như Hakyeon nói quá sớm rồi. Vì có thể thấy, mặc dù cậu bé không bị ho nữa, nó đã phát triển thành một cơn sốt.
"Anh có định đưa Hongbin tới bệnh viện không? Có cần em đi với anh không?" Hakyeon đề nghị. Cậu biết mình phải dự bữa tối với gia đình, nhưng rồi quyết định rằng sức khoẻ con trai của cậu quan trọng hơn, và cậu cũng chắc là gia đình mình sẽ không bận tâm việc mình đến trễ vài tiếng nếu giải thích rõ lí do cho họ.
"Không đâu, Hakyeon-ah. Em phải đến bữa tối với gia đình." Người kia từ chối. "Anh đã gọi Jiyeon rồi, cổ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là một cơn cảm thường thôi, nên đã dặn anh phải làm gì để hạ sốt cho Binnie rồi. Nhưng cổ có nói sẽ đến kiểm tra cho Binnie khi hết ca trực thay vì phải đưa nó đến bệnh viện." Taekwoon lại giải thích.
Lời giải thích khiến Hakyeon yên lòng đôi chút. Bác sĩ Park Jiyeon là một người bạn của gia đình Taekwoon và Eunji, và cũng là bác sĩ nhi hiện thời của Hongbin và Sanghyuk. Cô đã giúp đỡ Taekwoon rất nhiều về vấn đề sức khoẻ của hai anh em từ khi Taekwoon nhận trách nhiệm nuôi dưỡng chúng sau tai nạn đó. Bản thân Hakyeon cũng đã kết bạn với Bác sĩ Park, và cậu biết cô bác sĩ yêu quý và quan tâm đến tụi nhỏ cũng nhiều như cậu vậy.
"À, vậy sao? Vậy thì tốt rồi." Người lớn hơn nói, trong khi tự nhủ rằng cậu phải cảm ơn cô bác sĩ trẻ sau. Hakyeon khựng lại một chút trước khi hỏi. "Còn Sanghyuk thì sao?"
"Hyukkie vẫn ổn." Taekwoon trả lời nhanh chóng. "Dù anh nghĩ mình phải gửi nó ở chỗ Eunji, ít nhất là đêm nay. Anh sẽ dành cả tối bên cạnh Hongbin nên cần có người ở bên trông chừng Sanghyuk. Ít nhất là đến khi nó ngủ. Nó đã quen ngủ cùng phòng với Binnie rồi nên giờ không thể ngủ được nếu phải ở một mình." Anh giải thích, và Hakyeon có thể nghe rõ tiếng thở dài nặng trĩu từ Taekwoon sau đó. "Anh không thể mạo hiểm để nó bị lây bệnh từ Hongbin bằng việc để chúng ngủ cùng phòng như mọi khi được."
Hakyeon hiểu được cha mẹ sẽ lo lắng thế nào khi con mình bị ốm, nên Taekwoon đột nhiên luyên thuyên như vậy cũng dễ hiểu thôi, cậu nghĩ bụng. Cậu bạn trai lớn tuổi hơn khúc khích cười khi nghe người kia lảm nhảm và quyết định giúp đỡ một chút. "Vậy để em dẫn Sanghyuk đi cùng nhé?" Hakyeon chắc rằng người yêu mình sẽ từ chối lời đề nghị nên tiếp lời ngay. "Như vậy Hyukkie sẽ không phải ở một mình, và anh không cần phải cắt ngang cuộc hẹn của Eunji với In-guk hyung nữa. Em khá chắc cô ấy đã nói là có hẹn mà." Cậu đùa. "Thêm nữa, Hyukkie có thể là đại diện tạm thời cho cha nó trong buổi tụ tập với gia đình em."
Taekwoon bật cười trước câu đùa của cậu nhưng im lặng một lúc, và người lớn hơn hiểu được đó là dấu hiệu cho thấy anh đang xem xét lời đề nghị. Người cha trẻ trà lời. "Cảm ơn em Hakyeon-ah. Anh sẽ yêu em mãi mãi vì đã giúp đỡ anh với những chuyện này."
Nghe câu trả lời Hakyeon bật cười. "Đừng lo, tình yêu của em."
---
Khoảng nửa tiếng trước nửa đêm, Hakyeon trở về từ bữa tối với gia đình. Sau khi bồng Sanghyuk đã say ngủ vào giường nó, cậu pha chế viên tóc ánh bạc đến phòng ngủ của mình và Taekwoon, và nhìn thấy người con trai nhỏ nhẹ đang ngủ trong tư thế cuộn tròn, ôm chặt cậu con trai đang ốm của mình vào lòng. Cậu khẽ cười trước cảnh tượng ấy và nhận ra khuôn mặt yên bình của hai cha con. Từ những gì Taekwoon đã cập nhật cho cậu suốt buổi tối, Bác sĩ Park nói cơn sốt của Hongbin là một phản ứng bình thường vì cậu nhóc đã bị cảm lạnh. Miễn là nhóc con vẫn ăn uống đều đặn và ngủ nghỉ đầy đủ thì nó sẽ trở lại thành cậu bé khoẻ mạnh và hoạt bát như mọi khi sớm thôi. Khi nhìn thấy Binnie bé nhỏ ngủ ngon lành lúc này, Hakyeon kết luận rằng cậu nhóc đang có tiến triển tốt. Vậy nên cậu quyết định không làm phiền cặp đôi đang ngủ và bước vào bếp làm một cốc trà cho mình.
Sau khi dành khoảng 10 phút lục lọi từng cái tủ chén một có trong căn hộ, Hakyeon kết luận là họ đã hết trà xanh rồi. Thế nên cuối cùng Hakyeon đành uống một loại trà thảo mộc pha trộn với hoa cúc, chanh và gừng, khi nhấp thử một ngụm cậu nghĩ vị nó cũng không tệ lắm. Rồi cậu bật TV lên và lướt qua từng kênh, khi đang tìm xem có thử gì hay ho để xem không thì cậu nghe tiếng cửa phòng ngủ cọt kẹt mở ra. Cậu trai tóc bạc quay phắt đầu lại và thấy người yêu mình đang đứng trước cửa, ngáp ngắn ngáp dài và dụi mắt. Hakyeon mỉm cười.
"Tiếng TV làm anh dậy hả?" Cậu hỏi, thấy hơi áy náy. "Xin lỗi nha."
Người yêu cậu chỉ lười nhác lê chân ra phòng khách và ngồi phịch xuống cạnh người lớn hơn, ngay lập tức vùi đầu vào hõm cổ Hakyeon, tay vòng qua eo ôm lấy người kia. "Không sao đâu." Rồi anh còn lầm bầm gì đó nữa khi đã tìm được vị trí thoải mái. Để đáp lại, Hakyeon dịu dàng vỗ vỗ đầu anh bằng bàn tay đang rảnh rỗi, trong khi vẫn cầm cốc trà bằng tay kia. Họ ngồi như thế vài phút và Hakyeon nghĩ bạn trai mình đã ngủ lại rồi thì thấy anh cựa mình một chút.
"Woon-ah, nếu anh mệt thì vào giường ngủ tiếp đi." Hakyeon dịu dàng mắng, nhưng người cha trẻ lắc đầu.
"Thế này thoải mái hơn." Taekwoon lại nói rồi lại tự bật cười và tách người ra khỏi người cậu. Và rồi hỏi. "Bữa tối thế nào em?"
Hakyeon chuyển sự chú ý từ màn hình TV sang phía người yêu mình bên cạnh và cười. "Được gặp và nói chuyện với cả gia đình em vui lắm. Và em cũng được ở bên cha mẹ nữa. Em nhớ họ nhiều lắm." Cậu ngừng một chốc, nghĩ ngợi gì đó. "Sanghyuk cũng có vẻ rất vui. Nó cuối cùng cũng được gặp em bé mới sinh của chị Hayeon. Nó cứ bảo muốn có em gái và cũng bất ngờ lắm khi nhìn thấy bé Somi nhỏ xíu."
Taekwoon bật cười trước câu chuyện của người yêu mình, và anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt bất ngờ của bé út. "À, chị Hayeon của em." Rồi anh nói tiếp. "Anh chưa được gặp chỉ sau đám cưới nữa. Nhưng mà mới đây cũng đã nói chuyện điện thoại cùng chị ấy rồi."
"Có hả?" Người lớn tuổi hơn hỏi, ngạc nhiên. Chị của Hakyeon hoàn toàn trái ngược với bản thân cậu. Hakyeon rất tươi tắn và nói nhiều nữa còn chị cậu thì lại tĩnh lặng và hướng nội, và chị không nói nhiều với người khác vì chị thích lắng nghe người khác hơn là nói về mình. Mặc dù khi đã thân thiết với người ta, chị sẽ mở lòng hơn và nói nhiều hơn một chút. Xét về nhiều mặt, Hakyeon nghĩ tính cách của bạn trai và chị gái cậu rất giống nhau. Đó chính là lí do hồi đầu cậu lo rằng hai người sẽ ngại ngùng với nhau, nhưng cậu thấy vui khi cuối cùng hai người họ lại trở nên thân thiết. "Em biết anh đã gọi cho ba mẹ nhưng không biết là anh cũng nói chuyện với chị đấy."
Anh gật đầu. "Ừm, cũng ngắn thôi. Anh mới chỉ chào chị ấy thôi." Anh dừng lại. "Khi Hongbin đã khoẻ hơn, anh nghĩ anh sẽ phải đến thăm chị ấy. Và chúng ta cũng phải đi thăm ba mẹ em nữa, để anh có thể gửi lời xin lỗi đúng mực vì đã không có mặt tối nay."
"Anh đã gọi đến và cũng giải thích lí do rồi mà, vậy là ổn rồi." Hakyeon cười khẽ. "Không cần phải thấy có lỗi đâu, Woon-ah. Họ hiểu mà."
Người cha thở dài nghe người yêu mình trả lời, trán anh hiện một cái nhíu mày nhẹ. "Nhưng chúng ta vẫn phải đến thăm ba mẹ em. Lúc nãy anh đã hứa là anh và Hongbin sẽ đến rồi."
Cậu lại bật cười. "Chà vậy thì có lẽ phải đi thôi." Cậu khựng lại suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp. "Có lẽ là sau Tết? Em khá chắc họ vẫn còn ở Seoul vào lúc đó."
Taekwoon gật đầu rồi đứng dậy vươn vai. "Vậy cứ thế nhé." Anh bước trở lại vào phòng ngủ của họ nên cậu hỏi có phải anh định ngủ lại hay không, nhưng anh chỉ nói. "Không. Chờ một lát nhé, anh sẽ quay lại nhanh thôi." Vậy nên vài phút sau anh đã lại có mặt ở phòng khách, tay cầm một túi quà nhỏ màu đen. Anh đưa nó cho Hakyeon mà không nói lời nào khi thả mình xuống sofa lại, điều chỉnh vị trí cho thoải mái cạnh người yêu.
Hakyeon nhìn người kia tò mò, anh vẫn chả chịu nói gì cả và hiện tại đang chăm chú xem TV. Nên cậu đành phải hỏi. "Gì đây anh?"
"Chúc mừng kỉ niệm 2 năm." Taekwoon trả lời ngắn gọn, nụ cười nhẹ nở trên môi, dù mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình.
Người lớn hơn há hốc miệng kinh ngạc. "Ôi Chúa ơi. Là tuần trước đúng không? Em xin lỗi, Woon-ah. Em quên khuấy đi mất." Cậu thành thật giải thích, dù giờ làm gì thì cậu cũng thấy tràn ngập tội lỗi luôn. Người yêu kiểu gì mà lại đi quên ngày kỉ niệm cơ chứ? Để bào chữa thì ngày kỉ niệm của họ thật ra là ba ngày trước Giáng sinh, và năm nay cậu cực kì bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện mừng Giáng sinh và Năm mới sẽ tổ chức ở quán cà phê nên tâm trí chả thể nghĩ tới chuyện gì khác. Thậm chí trong cả tuần đó họ còn chả được gặp nhau nữa, và chỉ gặp nhau khi Taekwoon và hai đứa nhỏ đến thăm cậu trong sự kiện Giáng sinh ấy. Dù sao Hakyeon vẫn cảm thấy đó không phải là lý do thoả đáng để quên ngày kỉ niệm của họ, vì bạn trai cậu cũng bận bịu ở văn phòng, thế mà anh vẫn nhớ để mà chuẩn bị quà để kỉ niệm nó.
Taekwoon cười to khi nghe lời thú nhận của Hakyeon, và tự nhủ khuôn mặt tội lỗi của người kia khi cầm túi quà thiệt đáng yêu hết sức. Rồi anh quyết định giải thích rõ hơn, một tay vỗ nhẹ đầu người yêu. "Không sao đâu, Hakyeon-ah. Đừng có lo lắng quá." Anh cười ngoác cả miệng. "Công việc của anh cũng bận quá nên đến tận ngày hôm sau mới nhớ cơ."
Lần này thì đến lượt Hakyeon bật cười. "Chúng ta đúng là cặp đôi tệ nhất quả đất."
Người cha nhún vai. "Chẳng phải vì vậy nên mới hợp nhau sao?"
"Chắc là vậy đó." Cậu gật đầu, rồi mở túi quà ra nhìn xem anh tặng mình cái gì. Cậu tìm thấy một cái hộp nhung đen bên trong và nó làm cậu há hốc miệng lần nữa. "Woon-ah, là nhẫn hả? Anh định cầu hôn em bây giờ sao?" Cậu trố mắt nhìn anh sửng sốt.
"Ờm," Taekwoon giương mắt nhìn lại, nụ cười ranh mãnh nở trên môi. "Em muốn anh cầu hôn ấy hả?" Câu hỏi của anh nhận được khuôn mặt vô cảm và cú chém cổ từ người kia.
"Yah, đó là cách anh cầu hôn với người mình yêu đó hả?"
"Anh đoán là không?" Taekwoon trả lời, cười to.
"Thôi mở nó ra đi, chỉ là một món quà nhỏ cho ngày kỉ niệm của chúng ta thôi. Đó là món quà duy nhất anh có thể nghĩ ra và chuẩn bị được trong khoảng thời gian ngắn như thế." Cuối cùng thì Taekwoon vừa giải thích vừa vò tóc bạn trai đầy yêu thương. Yêu thương có hơi nhiều quá đối với cảm nhận của Hakyeon vì nó làm mái tóc cậu dày công tạo kiểu lộn xộn hết cả. Nên cậu trai tóc bạc theo phản xạ gạt tay Taekwoon ra khỏi tóc mình và bắn một cái nhìn chết người về phía anh.
"Để cho tóc em yên."
Khi Hakyeon mở chiếc hộp nhung ra, cậu thấy bên trong là một cặp dây chuyền bằng bạc. Cả hai sợi dây đều có mặt là titan màu đen có dạng hai mảnh ghép hình khớp với nhau một cách hoàn hảo. Cậu cũng để ý thấy chúng có chữ cái đầu tên hai người khắc nho nhỏ ở đằng sau mặt dây chuyền. Chúng khiến cậu mỉm cười khi ngắm nhìn chúng đầy trìu mến. Sau khi ngưỡng mộ món quà trong tay, Hakyeon chuyển ánh nhìn sang người yêu, cậu đặt chiếc hộp xuống đùi một lúc và ôm lấy khuôn mặt của Taekwoon để ghé môi hôn nhẹ lên môi anh. Cậu để môi mình nhấn nhá lâu một tí trên môi bạn trai và nhận ra cả hai người họ đều đang cười.
"Cảm ơn anh, Woon-ah. Anh thật ngọt ngào đấy." Hakyeon nói, sau khi đã tách môi mình khỏi Taekwoon và để cả hai trở về vị trí ban đầu.
"Em thích không?"
"Rất thích là đằng khác!" Cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh, mắt vẫn chăm chú nhìn cặp dây chuyền trong tay.
"Tốt." Taekwoon khẽ nói một cách thản nhiên. "Vì cái nhẫn bị hoãn."
"HẢ?"
"Anh không có nói là sẽ không cầu hôn em." Anh gắt, và Hakyeon không thể tin được lời anh nói. Vì khi cậu hỏi có phải là anh đang cầu hôn không, cậu chỉ đùa thôi. Cậu không nghĩ người yêu mình thật sự suy nghĩ về chuyện đó.
"Bây giờ anh có nghiêm túc không đấy?"
Taekwoon gật đầu. "Anh nói thật đấy. Nhưng anh cần được ba mẹ em chúc phúc trước đã." Anh trả lời trong khi nhìn vào mắt cậu, những ngón tay vô thức chơi đùa với những lọn tóc của cậu. "Anh đã định cho ba mẹ em biết vào tối nay, nhưng vì chuyện ngoài ý muốn nên đành phải hoãn lại."
Tâm trí Hakyeon chợt loé lên khi nghe anh giải thích, và nó khiến cậu cười khúc khích. "Có phải vì vậy nên anh kiên trì muốn gặp ba mẹ em tới mức đó không? Thảo nào." Cậu vẫn cười không ngớt. "À mà dù sao ba mẹ em cũng quý anh mà. Em nghĩ họ sẽ chúc phúc cho anh ngay lập tức ấy chứ." Rồi cậu xoay hẳn đầu về phía anh và cười toét miệng. "Anh nên lo về câu trả lời của em mới đúng."
Lần này thì Taekwoon liếc nhìn Hakyeon, ánh mắt đầy khó tin. Nó lập tức khiến cậu cười như điên. "Ây da, hamster của em dỗi rồi này." Cậu nói trong khi vòng tay qua cổ người nhỏ hơn và hôn liên tục lên má anh.
"Đừng lo tình yêu à. Em sẽ không từ chối anh đâu." Người lớn hơn nói, nghe vậy Taekwoon chỉ cười và lắc đầu trước sự trêu chọc của người yêu mình, chuyển người cho thoải mái hơn trong vòng tay cậu.
"Có hơi kì lạ đó, việc anh nói cho em biết sắp cầu hôn em trước cả khi anh thật sự cầu hôn với em." Hakyeon chợt nói. "Khi người ta dự định cầu hôn, chả phải bình thường họ sẽ coi việc đó là một điều bất ngờ và giữ mọi thứ bí mật với người mình yêu hay sao?"
Anh chỉ ậm ừ. "Giữ bí mật với em cũng chả có tác dụng gì. Sớm muộn gì em cũng phát hiện ra thôi." Anh nhún vai. "Nên tốt hơn hết anh cứ nói với em ngay từ đầu cho xong."
"Sao chúng ta chả có tí lãng mạn nào vậy hả?" Hakyeon bật cười trước câu trả lời của Taekwoon, và đáp trả thì người kia lại nhún vai.
"Anh nói rồi mà, bởi vậy chúng ta mới hợp với nhau thế đó."
==========================
*내운(명)이 là chơi chữ giữa 내운이(Woonie của em) và 내운명이 (định mệnh đời em) đó (à và 내운이 cũng có nghĩa là vận may đời em nữa.)
Ta nói cặp đôi này sến súa muốn quắn cả người =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top