Epilogue
2 tháng sau...
Tôi luôn tự hỏi rằng cuộc đời của tôi sẽ ra sao nếu như tôi chạy theo tiếng con tim mình mách bảo?
Wheein thực sự là một điều gì đó. Em ấy không bao giờ từ bỏ niềm đam mê và luôn luôn theo đuổi ước mơ của mình. Đó chính là điều tôi thực sự yêu thích ở em ấy. Tôi thích ngắm nhìn khuôn mặt của em, cả cái lúm đồng tiền của em nữa. Tôi thích nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy, đặc biệt là cái điệu cười gây thích thú cho người khác của em. Tôi thích mọi điều về em, ngoại trừ việc tôi không có đủ can đảm để nói ra cho em biết. Bởi tôi nghĩ em xứng đáng có được một người nào đó tốt hơn tôi. Tôi thực sự không biết rằng điều đó lại khiến em tổn thương nhiều đến thế.
Nếu như tôi nghe theo tiếng trái tim mình, có lẽ tôi đã có một cuộc sống vui vẻ hơn, một cuộc sống mà bản thân tôi xứng đáng có được. Đó chính là câu hỏi mà hằng ngày tôi luôn tự dằn vặt bản thân trong suốt những năm qua, sau khi tôi đã kết hôn với anh Eric.
Dù sao thì, nó sẽ không bao giờ là muộn cả.
Giờ tôi đang sống cùng em, và tôi đang tận hưởng cuộc sống này đúng nghĩa nhất ngay cả khi phải mất một khoảng thời gian khá dài để chúng tôi quay lại bên nhau, nhưng nó chỉ nói lên một điều, rằng nó khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn trước. Tôi yêu gia đình nhỏ của mình. Em ấy vẫn là MC cho Sketchbook, và tôi vẫn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Cùng nhau, chúng tôi nuôi dạy cô con gái bé nhỏ bằng những kỷ niệm về người bạn thân, người mà tôi vẫn hằng yêu quý.
Chúng tôi đã quyết định sẽ chuyển ra ngoại thành sinh sống, cách xa thành phố bởi cả hai đều muốn có một cuộc sống riêng tư và yên tĩnh. Cũng giống như trước kia, hằng đêm, chúng tôi cùng nhau chia sẻ chiếc giường nhỏ và kể cho nhau nghe cuộc sống trước đó của cả hai. Tôi rất vui khi mỗi sáng thức dậy tôi lại có thể được trông thấy khuôn mặt của em, và tận hưởng từng khoảnh khắc bên em mỗi ngày. Điều này quá hoàn hảo đối với tôi.
Thời gian trôi, chúng tôi đã có một vài cuộc hội ngộ nhỏ hay tiệc tùng cùng với Hyejin và Byul. Chúng tôi uống và say cho tới sáng. Sau khi nghe tin, họ rất ngạc nhiên về cái cách mà Wheein và tôi về bên nhau bởi khoảng thời gian đó là quá lâu.
Mỗi lần đi ngủ, tôi đều nhìn và vuốt ve gò má em.
"Ngủ ngon nhé Wheein."
"Chị cũng ngủ ngon, và chị này, em yêu chị." và kết thúc mỗi đêm sẽ là một nụ hôn thật nồng nàn.
Em biết rằng câu nói đó sẽ luôn làm con tim tôi chững lại. Giống như một cô gái trẻ, tôi luôn có thể thấy được lòng mình rạo rực đến nhường nào mỗi lần em thầm thì câu nói ấy. Tôi sẽ không bao giờ thấy nhàm chán về nó cho đến hết cuộc đời này đâu, em ạ.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top