Là mơ phải không?
Ngày 2 Tháng 5 Năm 2016
Chào Nhật Ký,
Cũng đã mấy tuần mình không ngủ đủ giấc rồi. Bất cứ nơi nào mình đi cũng xuất hiện giọng nói của em ấy, kể cả khi mình cố gắng ngủ cũng đều nghe thấy tiếng em ấy thì thầm bên tai. Kể từ khi mình mất em ấy, cuộc sống này dường như không còn ý nghĩa gì với mình nữa. Đó là lý do mình viết những dòng này như lời nhắn nhủ cuối cùng cho bản thân.
"Chaeyoung à hãy tha thứ cho chị, chị yêu em rất nhiều"
Tôi viết những dòng đó một cách không do dự. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào trang giấy đó một lúc lâu sau đó nhét quyển nhật ký vào bên trong áo mình. Không còn nước mắt để rơi nữa và tôi cũng không hối hận về việc mình sẽ làm ngay bây giờ.
Tôi rời khỏi bàn học và đi đến cửa phía ban công. Ngay khi mở cửa tôi liền cảm nhận được làn gió liên tục thổi vào mặt mình. Tôi nhìn lên phía bầu trời xám xịt, có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho tôi. Tôi đi đến cạnh ban công và nhìn xuống bên dưới những chiếc xe nhỏ xíu đang dần đi qua. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Liệu cũng có ai đó bỏ cuộc giống như tôi không?
"Tss. Lo làm gì chứ? Dù gì mình cũng chết thôi." Tôi tự nhủ.
Tôi đứng thẳng và giang rộng hai cánh tay. Làn gió mạnh như thể muốn đẩy tôi ngược trở lại và như có tiếng thì thầm lẫn trong gió thều thào: "Đừng nhảy xuống"
Tôi nhắm mắt lại.
Tôi mất thăng bằng và tự để bản thân mình chậm rãi rơi xuống. Một giọt nước mắt chợt lăn nhẹ trên gò má tôi. Lực hút trái đất thật đáng sợ.
Sau đó mọi thứ tối đen.
Tôi cảm thấy lạc lối
Nơi này thật tối và lạnh.
"Mình đang ở đâu đây?"
Tôi chậm rãi mở mắt khi bị ánh sáng rọi vào mặt.
"Cái gì đây?" Tôi thì thầm.
Tôi mở mắt nhìn ngắm mọi thứ bên trong căn phòng. Cabin, bàn học, giường ngủ và cây đèn bàn --- Tôi đang ở trong chính căn phòng của mình.
Là mơ sao? Nhưng sao nó lại thật như vậy. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng cảm thấy có chút choáng váng, ngực cũng có chút đau. Mắt tôi mở to khi phát hiện quyển nhật ký của mình bên trong áo, tôi liền lấy nó ra và lật trang cuối.
"Ngày 2 Tháng 5 Năm 2016
Chào Nhật Ký,
Cũng đã mấy tuần mình không ngủ đủ giấc rồi. Bất cứ nơi nào mình đi cũng xuất hiện giọng nói của em ấy, kể cả khi mình cố gắng ngủ cũng đều nghe thấy tiếng em ấy.........."
Nó không phải là mơ. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi nhớ rõ ràng tôi đã nhảy khỏi ban công rồi mà, nhưng tại sao tôi vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ tôi đã ngủ quên lúc viết nhật ký? Không thể nào, tôi có chút bối rối về chuyện kỳ lạ đang xảy ra.
Tôi mặc chiếc áo da và đội chiếc mũ lưỡi trai, quyết định đi ra ngoài và tản bộ để thư giãn đầu óc.
Bầu trời thật trong xanh. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn những ngôi nhà, tòa nhà và các cửa hàng xung quanh. Mọi thứ vẫn như thế, nhưng có gì đó rất khác mà tôi không thể đoán ra được.
Ugh. Lại đau đầu nữa rồi. Tôi không thể nghĩ về điều gì ngay lúc này nữa.
Tôi đi đến công viên nơi mà tôi và Chaeyoung thường hay đến. Cảm thấy có chút lo lắng.
Có vẻ hôm nay không có nhiều người lắm. Tôi thì thầm.
Sau đó tôi ngắm nhìn xung quanh lần nữa. Có gì đó rất khác. Tôi cố gắng tìm ra điều đó cho đến khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên băng ghế phía xa, đang vẽ và trông cô ấy khá quen. Không. Không chỉ khá quen. Tôi biết chắc chắn cô gái đó là ai.
Son Chaeyoung.
Trong giây phút nhất định tôi đã không thể thở được. Tôi ngừng tản bộ và nhìn người con gái mà tôi tưởng rằng tôi đã mất em ấy mãi mãi.
Tôi bật khóc. Và ngay khi bình tĩnh lại tôi nhanh chóng chạy đến cạnh em ấy.
"CHAEYOUNG-AH!"
Em ấy ngừng vẽ và nhìn tôi một cách ngạc nhiên, sau đó đứng dậy.
Tôi ôm lấy em ấy. Cảm nhận làn da mà tôi đã không thể chạm vào một khoảng thời gian dài. Mùi hương của em ấy mà tôi đã dần quên đi, giờ tôi đã có thể nhớ lại tất cả.
"Em vẫn còn sống. Chị nhớ em rất nhiều." Tôi nói khi siết chặt cái ôm.
Chaeyoung đột nhiên đẩy tôi ra. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Xin lỗi nhưng tôi không biết cậu." em ấy nói với giọng khó chịu.
Em ấy nhặt bút chì lên, thu dọn đồ đạc rồi đeo balo lên chuẩn bị rời khỏi.
"Chờ đã."
"Là chị, Mina đây. Em không nhớ chị sao? Là chị Mina đây mà." Tôi hỏi một cách điềm tĩnh.
"Xin lỗi." Em ấy nói với giọng lạnh lùng.
Rồi rời khỏi.
Tôi thật sự rất shock. Tôi thậm chí đã ngã khuỵu xuống đất sau khi em ấy rời khỏi. Gương mặt tôi tái nhợt và phải mất gần một tiếng tôi mới lấy lại được nhận thức của mình.
Tôi quyết định trở về nhà và bước đi một cách vô hồn. Không biết liệu tôi có đi đúng hướng không nữa.
Sau đó tôi nhìn thấy một cái cây.
Cái cây này. Rõ ràng đã bị chặt vào 2 tuần trước. Sao nó lại ở đây nữa rồi?
Mắt tôi mở to khi nhận ra điều gì đó.
Có lẽ nào....?
Tôi nhanh chóng trở về nhà.
"Không. Không thể nào. Chuyện này thật không có khả năng." Tôi tự nhủ.
Nhưng tôi vẫn phải chắc chắn. Tôi chạy thẳng vào phòng khi vừa về đến nhà, sau đó cầm lấy quyển nhật ký trên giường. Trang cuối là vào ngày 2 tháng 5 năm 2016. Tôi kiểm tra bàn học của mình.
Là một quyển nhật ký khác và nó giống hệt quyển tôi đang cầm. Tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng và kiểm tra ngày tháng ở trang cuối cùng. Ngày 16 tháng 1 năm 2016.
Không thể nào.
Tôi kiểm tra cả hai quyển nhật ký. Nội dung lẫn ngày tháng đều giống hệt nhau chỉ trừ ở quyển kia dừng ở tháng 1 năm 2016. Tôi tìm điện thoại của mình trên giường và mặt tôi thấm đẫm mồ hôi, tôi nhấn nút mở khóa.
"9:27 SÁNG, CHỦ NHẬT, NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2016"
Tôi ngã xuống giường.
"Mình...Mình đã du hành xuyên thời gian sao?"
...
Volla ngạc nhiên chưa~ :)))
Hãy comment bên dưới để tôi biết chút suy nghĩ của các mẹ về chap đầu tiên này nhé :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top