Phần Không Tên 14

  Chương 14

Cạch một tiếng, cửa phòng rốt cuộc đã mở ra, anh Tiểu Mã đi ra khỏi phòng đầu tiên, vội vàng bắt đầu gọi điện sắp xếp mọi người, bác sĩ sau đó cũng ra ngoài theo. Lưu Chí Hoành lập tức đứng dậy nắm lấy cổ tay bác sĩ, vội vàng hỏi:

"Bác sĩ, Vương Nguyên sao rồi?"

Lưu Chí Hoành không hề ý thức được việc mình vì quá lo lắng mà dùng sức quá mạnh, bác sĩ chỉ cảm giác cổ tay đau đớn, thấy cậu ấy lo lắng muốn chết cũng không nỡ trách cứ cậu ấy gì bèn nói:

"Bệnh nhân thể trạng khá tốt, trên người không có vấn đề gì lớn, bị thương ngoài da thôi. Chỉ là cậu ấy bị sợ hãi quá độ nên vẫn chưa tỉnh, các cậu có thể vào thăm, nhưng đừng làm ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của cậu ấy."

Nghe được lời của bác sĩ, trái tim vẫn thấp thỏm của Lưu Chí Hoành mới có thể bình tĩnh lại, buông bàn tay đang nắm cổ tay bác sĩ ra rồi bước vào phòng.

Bác sĩ đau khổ xoa cổ tay lặng lẽ rời đi.

Ba người đều nghe rất rõ ràng những điều bác sĩ nói, Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc chân cũng muốn vào thăm Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại giơ tay ra ngăn cậu lại, vẻ mặt phức tạp:

"Chúng ta tạm thời tốt hơn hết vẫn không nên làm phiền họ, bác sĩ cũng nói Vương Nguyên không sao rồi."

Ngoan ngoãn gật đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ quay người về phòng mình, vừa đi vừa nói :

"Tiểu Khải tối nay ngủ ở phòng em đi, Văn Ngốc chắc là muốn ở cạnh Nguyên Nguyên cả đêm."

Vương Tuấn Khải không thể nào ngờ được rằng Dịch Dương Thiên Tỉ lại nói vậy, mặc dù biết người ta không có ý gì khác, nhưng trái tim vẫn đập nhanh hơn. "Mày đúng là hết thuốc chữa rồi", Vương Tuấn Khải tự cười nhạo bản thân, nhấc chân đuổi theo Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ im lặng cả quãng đường, lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ về cảm giác của bản thân với Lưu Chí Hoành, hình như có gì đó không đúng lắm. "Lúc trước mình cứ ngỡ rằng bản thân thích Lưu Chí Hoành, nhưng khi biết cậu ấy thích Vương Nguyên lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt, sao có cảm giác mình hình như không thích Lưu Chí Hoành... Vậy mình rốt cuộc có cảm giác gì với cậu ấy, còn cả Vương Tuấn Khải nữa, gần đây mình cũng thường để ý anh ấy." Dịch Dương Thiên Tỉ càng nghĩ lại càng rắc rối, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa.

Im lặng theo sau Dịch Dương thiên Tỉ, ánh mắt Vương Tuấn Khải không rời khỏi bóng lưng người ấy một khắc nào. "Chỉ tiếc em không nhìn thấy được anh ở sau lưng em", Vương Tuấn Khải hạ mắt.

Lưu Chí Hoành ngồi bên giường, lặng lẽ quan sát Vương Nguyên đang hôn mê, đôi mắt tràn ngập yêu thương.

Vương Nguyên trong cơn hôn mê đã có một giấc mơ, trong mơ là cảnh bóng tối bao phủ, vươn tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón, một mình đứng trong bóng tối không dám động đậy. Bản thân không phải là người gan nhỏ sợ bóng tối, lúc nhỏ thường làm mấy trò to gan khiến người khác lo lắng, chỉ có điều mỗi lần đều là Lưu Chí Hoành giúp cậu ấy thu dọn tàn cuộc. Nhưng lần này hình như không giống lắm, Vương Nguyên cực kì sợ hãi, bởi vì cái người nói sẽ luôn bên cậu không ở đây rồi...

Lưu Chí Hoành hơi bất an, mặc dù bác sĩ đã nói Vương Nguyên không bị gì nghiêm trọng, nhưng sắc mặt cậu ấy rất kém, giống như đã bị hành hạ vậy. Lưu Chí Hoành không quan tâm được nhiều thế, bắt đầu lắc Vương Nguyên, bên môi không ngừng vang lên câu : "Vương Nguyên, dậy đi... mau tỉnh dậy đi!"

Vương Nguyên chau mày, "Hình như có ai đang gọi tôi... là ai? Lưu Chí Hoành!"

Vương Nguyên mở bừng mắt, ánh vào con ngươi là gương mặt phóng đại mấy lần của Lưu Chí Hoành, gương mặt ấy ngập tràn lo lắng.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top