Chương 9
Chương 9.
"Đưa tôi". Vương Tuấn Khải giơ tay ra, Lưu Chí Hoành ngây người một lúc mới hiểu ý của anh ấy, sau đó thì đưa khăn mặt qua. Vương Tuấn Khải không xông lên đánh mình, Lưu Chí Hoành tỏ ra hơi ngạc nhiên, vừa nãy thấy vẻ mặt của anh còn ngỡ rằng mình khó mà thoát được chứ.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh giường bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, dùng khăn lau mặt, cổ, cánh tay cho em ấy, mỗi động tác đều nhẹ nhàng dịu dàng.
Ba người đều không nói gì nữa, Vương Tuấn Khải trong lòng chỉ nghĩ đến người trước mắt, Vương Nguyên mím môi đoán xem quan hệ giữa Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải là gì, Lưu Chí Hoành lại hơi lo lắng, cậu cảm giác hai người này có phải đã hiểu lầm mình với Dịch Dương Thiên Tỉ, đặc biệt cậu rất để ý suy nghĩ của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải rất nhanh hồi phục sức khỏe, mấy ngày sau đó anh đều đến phòng bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ chăm sóc cậu ấy. Với thành viên nhỏ bé này, anh luôn có sự quan tâm chăm sóc đặc biệt, Vương Nguyên bởi vì việc này mà nhõng nhẽo tỏ thái độ với anh rất nhiều lần.
Ngày thư tư Dịch Dương Thiên Tỉ hôn mê (bốn ngày có phải hơi lâu không....), Vương Tuấn Khải vẫn đến phòng bệnh như cũ, nửa đường còn giúp đi làm một số thủ tục linh tinh, rồi đi lấy thuốc.
Lưu Chí Hoành đúng lúc đó thì đến bệnh viện, đến thăm Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đang thấy kì quái không biết Vương Tuấn Khải đi đâu rồi, trên giường đột nhiên vang lên tiếng nho nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ mở đôi mắt màu hổ phách, đánh giá mọi thứ xung quanh, rồi bạn Thiên cuồng học của chúng ta đã hiểu xảy ra chuyện gì.
"Thiên Tỉ anh tỉnh rồi, anh biết mình đã hôn mê bốn ngày rồi không?" Lưu Chí Hoành ngồi xuống cạnh giường bệnh, dịu dàng nói.
Người trên giường ngượng ngùng cười, để lộ ra lúm đồng điếu nho nhỏ: "Xin lỗi, do tôi quá tùy tiện. À, là cậu đưa tôi đến bệnh viện hả?" Đôi mắt lấp lánh, dường như mong chờ điều gì.
Lưu Chí Hoành gật nhẹ đầu, dù sao cũng là sự thực.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười càng thêm vui vẻ, cậu vốn cho rằng người Lưu Chí Hoành quan tâm nhất là Vương Nguyên (Thiên tổng đây là sự thật biết chưa?), bây giờ xem ra mình hình như cũng có cơ hội.
Lưu Chí Hoành dịu dàng xoa xoa đầu anh, thấy anh cười bản thân cũng rất vui vẻ. Dù sao sự tồn tại của anh ấy giống như một con người nữa của bản thân phản chiếu trong gương.
Vương Tuấn Khải hoàn tất mọi thủ tục rồi về phòng bệnh, đẩy cửa ra thì thấy cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười còn Lưu Chí Hoành thì đang xoa đầu cậu ấy. Thời khắc này, Vương Tuấn Khải cảm giác ánh nắng cực kì nhức mắt, không chịu được mà muốn nhắm mắt lại.
"Ưm, Tiểu Khải?" Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ vui vẻ hô lên, không ngờ cả Vương Tuấn Khải cũng đến. Cậu không biết rằng vì để chăm sóc cậu ấy, mấy ngày này Vương Tuấn Khải gần như không ngủ được đầy đủ, mắt đã có quầng thâm luôn rồi.
"Anh... anh đến xem xem em tỉnh chưa, em tỉnh rồi thì anh cũng yên tâm, anh còn có việc đi trước đây." Đôi mắt nhìn xuống dưới, Vương Tuấn Khải hồn bay phách lạc rời đi. Thiên Tỉ... Em thích Lưu Chí Hoành sao? Anh... là kẻ dư thừa sao? Lúc này đây, Vương Tuấn Khải mới thực sự nhận ra tình cảm của mình với Dịch Dương Thiên Tỉ sâu sắc nhường nào. Sâu đến mức không dám tranh giành, sợ cậu ấy sẽ từ chối, đến mức không thể làm bạn bè nữa. Xem ra cậu ấy thích Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành cũng thích cậu ấy. Cậu ấy không biết tình cảm mình giành cho cậu ấy, vậy cũng tốt, hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn, ừm, giống như trước đây vậy.
Không rõ vì sao, Vương Tuấn Khải vừa đi thì Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy mình hình như không vui vẻ đến mức đó, sau đó Lưu Chí Hoành dặn dò cậu vài câu cậu cũng không nghe lọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top