Chương 8
Chương 8.
Tại sao mọi người đều muốn giấu tôi, tại sao? Chúng ta không phải là anh em tốt đồng cam cộng khổ, bạn bè thân thiết lớn lên bên nhau sao? Tại sao cái gì cũng không muốn nói cho tôi biết, là vì cảm thấy tôi sẽ làm liên lụy mọi người sao? Vương Nguyên cùng lúc đặt ra ba cậu hỏi trong đầu, thấy Lưu Chí Hoành im lặng thật lâu, cắn chặt môi, không nhẫn nổi cảm giác muốn khóc, nghẹn ngào nói: "Tớ mệt rồi".
"Nguyên Nguyên... tớ... aiz, đừng suy nghĩ nhiều, tớ chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu hiểu không?" Lưu Chí Hồng ôm chặt Vương Nguyên hơn nữa, cảm nhận nỗi đau đang giằng xé trong lòng.
"Ừ..." Vương Nguyên không muốn nghĩ nhiều, cậu quyết định tự tìm hiểu mọi việc. Nhưng không ngờ rằng, quyết định lại lại sẽ trở thành một bước ngoặt lớn nữa trong đời cậu bên cạnh việc gia nhập vào TFBOYS. Dương nhiên, việc này sẽ nói sau.
Cuối cùng đã đến bệnh viện, Vương Nguyên chịu trách nhiệm chăm sóc Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải chỉ là chứng hạ đường huyết phát tác chứ cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng bên Dịch Dương Thiên Tỉ, bác sĩ nói bị cảm nặng dẫn đến sốt, phải ở lại viện vài ngày.
Bác sĩ treo bình glucose cho Vương Tuấn Khải xong thì đi, Vương Nguyên ngồi im không động đậy nhìn chằm chằm mặt Vương Tuấn Khải, cứ như muốn nhìn đến khi ra cái lỗ trên mặt anh ấy.
"Ư..." Vương Tuấn Khải gắng sức mở to mắt, đập vào mắt là gương mặt không cảm xúc của Vương Nguyên, chớp mắt đã tỉnh hẳn. Vương Nguyên sao lại có vẻ mặt thế này, Vương Tuấn Khải chau mày.
Thoáng chốc cậu ấy đã quay về với gương mặt vô hại, Vương Tuấn Khải bỗng ngỡ rằng lúc nãy mình gặp ảo giác. Vương Nguyên cười ha ha: "Tiểu Khải anh cuối cùng đã tỉnh, anh có biết là mình với Thiên Thiên suýt nữa thì làm bọn em sợ chết khiếp luôn rồi không..."
"Phải rồi, Thiên Tỉ đâu, cậu ấy sao rồi?" Vương Tuấn Khải bây giờ quan tâm nhất chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, xem dáng vẻ cậu ấy chắc hẳn là khi tắm đã bị nhiễm lạnh rồi còn mở điều hòa nên mới vậy, (au: đừng hỏi tôi sao Khải gia nhận ra, tôi cũng không biết đâu) cậu ấy sao lại chẳng thương yêu bản thân mình gì vậy chứ.
"Bác sĩ nói là cậu ấy bị cảm nặng dẫn đến sốt, đã truyền nước cho cậu ấy rồi, Văn ngốc giờ đã chăm sóc cậu ấy". Vương Nguyên hơi hơi lo lắng nói.
Lại là Lưu Chí Hoành, tại sao hai người cứ luôn dính với nhau. Vương Tuấn Khải cảm giác bản thân hiện tại đã khỏe hoàn toàn rồi, muốn đi xem xem hai người kia đang làm gì.
Vương Nguyên ban đầu không cho anh ấy làm vậy nhưng bạn cũng biết trước mặt Vương Tuấn Khải việc cậu ấy luôn yếu thế đã chẳng còn là chuyện gì mới mẻ nữa. Vậy là, Vương Nguyên tay thì cầm bình truyền dịch, cẩn thận từng li từng tí đỡ Vương Tuấn Khải, hai người đã đến được cửa phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đang định mở cửa đi vào thì giọng Lưu Chí Hoành cùng với tiếng nước chảy tí tách truyền vào tai hai người, hai người ngầm hiểu cùng lúc đứng lại, căng tai lên nghe.
Trong phòng bệnh, Lưu Chí Hoành vừa vắt cái khăn mặt ướt vừa đau lòng nói: "Thiên Tỉ sao anh lại ngốc vậy, bị bệnh hay chịu thiệt thì cũng chỉ giữ cho riêng mình. Em biết nỗi khổ trong lòng anh, cũng không muốn thấy anh khó chịu, lần sau đừng như này nữa được không?"
... Không ai trả lời, người trên giường vẫn lặng im nhắm mắt, cứ như đang ngủ trưa bình thường. "Bịch" một tiếng, Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào, sắc mặt u ám. Vương Nguyên đứng sau anh ấy, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top