Chương 7


Chương 7.

Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ có một cảm tình gì đó với mình, nhưng cậu biết đó không giống với thích. Bạn muốn hỏi cậu tại sao ư, bởi vì cảm giác ấy khác hẳn cảm giác thích mà cậu giành cho Vương Nguyên. Còn Vương Tuấn Khải, mình cũng cảm nhận được, anh ấy có hảo cảm với Dịch Dương Thiên Tỉ nên tối qua anh ấy mới không vui. Nhưng mình hình như đâu có làm việc gì kích thích hai người họ đâu, đây là tình tiết chơi trò mất tích hả?

Chẳng mấy chốc Lưu Chí Hoành đã phủ nhận cách nghĩ của bản thân, Vương Tuấn Khải luôn là người bình tĩnh (động đến việc của Thiên Tỉ thì không tính), anh ấy sẽ không làm việc xốc nổi thế này. Đã không tìm thấy Vương Tuấn Khải thì đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ. Trực giác nói cho cậu biết có thể tìm được câu trả lời ở khách sạn.

"Cậu mau thay quần áo, ngoan ngoan đợi ở nhà đừng hoảng, tớ sẽ qua tìm cậu luôn, bọn mình đến khách sạn tìm Thiên Tỉ". Không biết vì sao, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến người ta an tâm hơn nhiều. Từ nhỏ đến lớn đều thế này, chỉ cần có Lưu Chí Hoành bên cạnh thì mình chẳng sợ gì cả, thật sự quá may mắn khi có người anh em tốt thế này (thực sự chỉ là anh em tốt sao...)

Lưu Chí Hoành chỉ mất khoảng mười phút là đến nhà Vương Nguyên rồi, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, hai nhà cũng gần, huống hồ Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang chờ họ, không nhanh sao được.

Xuống lầu, gọi xe, vào thang máy, đến phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, hành động liên tục không ngừng nghỉ. Cửa để ngỏ, Vương Nguyên lao thẳng vào, tiếp đó Lưu Chí Hoành nghe được giọng nói hoảng loạn của Vương Nguyên: "Tiểu Khải, Tiểu Thiên Thiên, hai người mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi!" Lưu Chí Hoành cũng chẳng còn thời gian mà nghỉ, nhanh chóng vào phòng.

Căn phòng rất gọn gang, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên giường, mặt đỏ như bị sốt. Vương Tuấn Khải thì nằm sấp bên giường, cả mặt trắng bệch. Có vẻ hai người đều đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Bình ổn lại tâm trạng, gọi 112, hai người hợp sức nhấc Vương Tuấn Khải lên giường đặt nằm cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên mang vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, Lưu Chí Hoành đau lòng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, thì thầm: "Nguyên Nguyên đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi..."

Lưu Chí Hoành bình thường đều gọi Vương Nguyên bằng cả họ tên, chỉ có khi Vương Nguyên cần cậu an ủi, cần cậu bảo vệ thì mới gọi là "Nguyên Nguyên".

Giọng Vương Nguyên khàn khàn nói: "Sao lại thế này, hôm qua rõ ràng còn rất tốt mà, có phải tớ đang gặp ác mộng không?"

Lưu Chí Hoành vừa an ủi Vương Nguyên đang vô cùng lo lắng, vừa sốt ruột đợi 112 tới. Giờ khắc này, thời gian có vẻ trôi rất chậm.

"Lưu Chí Hoành". Vương Nguyên ngừng khóc, cái đầu bù xù thò ra khỏi bờ ngực ấm áp của Lưu Chí Hoành. Tối qua chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, ba người họ có việc giấu mình.

Lưu Chí Hoành thầm nói không ổn, Vương Nguyên nhất định là cảm giác được điều khác thường rồi, bình thường cậu ấy không bao giờ gọi mình thế này. Vương Nguyên đúng là rất ngốc, nhưng cậu ấy không ngu. Thở dài một tiếng trong lòng, Lưu Chí Hoành thực sự không muốn nói đến quan hệ phức tạp giữa ba người họ với Vương Nguyên, cậu muốn lưu giữ sự ngây thơ của cậu ấy, không muốn cậu ấy trải nghiệm quá nhiều phiền não sớm thế này.

Suy nghĩ xem nên nói thế nào thì có thể khiến cậu ấy dễ tiếp nhận hơn chút, nhưng lại không chú ý tới ánh sáng trong mắt người kia đang từng chút từng chút một tối dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top