Chương 6


Chương 6.

Chết rồi... Vương Tuấn Khải giật mình, là Thiên Tỉ! Vậy mà mình lại suýt thì quên mất cậu ấy, chẳng có thì giờ để nghĩ ngợi nhiều nữa, vội vàng vừa gọi điện thoại vừa mặc quần áo.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi không có người nghe máy, xin gọi quý khách vui lòng lại sau..." Giọng nữ lạnh lùng lịch sự như đang cười nhạo sự ngu dốt của chính mình.

Vương Tuấn Khải cắn chặt môi, cố gắng buộc bản thân thân tĩnh, Thiên Tỉ hiện giờ chắc là đang ở khách sạn... đúng, đến khách sạn!

"Phù...phù..." Vương Tuấn Khải chạy một mạch đến khách sạn, đến tận khi chạy tới cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ rồi mới dừng lại để thở. Nếu bây giờ có ai ở cạnh Vương Tuấn Khải thì chắc chắn sẽ cực kì kinh ngạc trước khuôn mặt trắng bệch của anh, nó gần giống như màu trắng của những người bị bệnh, không thấy được chút hồng hào nào. Đầu hơi choáng, Vương Tuấn Khải lúc này mới ý thức được mình còn chưa ăn sáng rồi lại chạy cả quãng đường dài nên lại bị hạ đường huyết rồi.

Nhưng anh không thể quan tâm nhiều thứ vậy, vươn tay mở cửa phòng mới nhớ ra mình không có thẻ. Bất ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra. Vương Tuấn Khải giật thót, làm gì vậy chứ, cửa thế mà lại không khóa, cậu ấy chắc không phải bị người ta bắt cóc rồi chứ.

Vương Tuấn Khải lao đến chỗ giường của Dịch Dương Thiên Tỉ, thiếu niên trước mặt đang nhắm chặt hai mắt, lông mi chớp chớp, hai tay nắm chặt góc chăn, mồ hôi đã thấm ướt gối tự bao giờ, gương mặt có màu đỏ bất thường.

Run rẩy vươn tay ra, sờ sờ trán của người ấy. Nóng quá, Vương Tuấn Khải cảm giác hoa mắt chóng mặt, giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, dường như đã ấn điện thoại gọi đi.

Nhận được cuộc gọi thứ hai từ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tức đến nổ bụng, vừa ấn nghe là bắt đầu ca thán một tràng.

"Vương Tuấn Khải anh đùa đủ chưa, đã nói là bản thiếu gia muốn ngủ, có việc quan trọng gì mà cứ phải nói luôn giờ chứ, lát nữa anh mau nói, nếu bản thiếu gia thấy không cấp bách như vậy thì anh chết chắc..." Cứ bla bla mãi, Vương Nguyên cũng chẳng còn muốn ngủ nữa. Kì lạ là đầu bên kia điện thoại mặc dù vẫn nghe, nhưng lại yên lặng đến lạ thường. Vương Nguyên đã hơi sờ sợ, cậu không rõ bên kia Vương Tuấn Khải bị sao rồi, chỉ ngỡ rằng anh ấy tức đến không nói nên lời, bèn đổi qua giọng nịnh hót: "Tiểu Khải à đừng giận, vừa nãy em đã quá lời, có việc gì thì anh nói đi, em thấy không thể chậm trễ, thì sẽ lập tức ra ngoài, hihi...hihi..." Vẫn là sự yên lặng như trước.

Cố gắng nhớ lại giọng điệu lo lắng của Vương Tuấn Khải ở cuộc điện thoại đầu tiên, Vương Nguyên đoán rằng chắc chắn đã xảy ra việc gấp rồi. Không liên lạc được với Vương Tuấn Khải, lòng nóng như lửa đốt ngắt cuộc gọi, chỉ đành hỏi Tiểu Thiên Thiên vậy.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi không ai nghe, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Điều này làm cho Vương Nguyên chả hiểu sao cả, đầu óc loạn cào cào, vô thức lật xem danh bạ. Đột nhiên, tên một người đập vào mắt – Lưu Chí Hoành. Chẳng nghĩ ngợi gì liền gọi qua, Vương Nguyên bắt đầu cầu nguyện Văn ngốc à, cậu nhất định phải nghe máy đó.

Lưu Chí Hoành còn chưa tỉnh ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy, mở mắt nhìn là Vương Nguyên, không giận mà lại cười, thầm nghĩ tên nhóc này biết dậy sớm từ bao giờ thế, còn gọi điện cho mình nữa chứ. Tâm trạng rất là tươi vui nghe máy tiếng "A lô!" còn chưa nói xong, giọng nói sốt ruột bên kia đã chiếm trọn màng nhĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top