Chương 5
Chương 5.
Mở vòi hoa sen, Dịch Dương Thiên Tỉ cởi quần áo trên người trong vô thức, hơi nóng bốc lên mịt mù.
Làn da trắng mịn như ẩn như hiện, do tập nhảy trong thời gian dài nên cơ thể gầy yếu nhưng lại ẩn giấu những cơ bắp sắp hình thành, eo thon vừa nhỏ lại mềm mại. Từng giọt nước lăn trên mái tóc mềm mại, chảy qua gương mặt mịn màng, rồi lại đến phần xương quai xanh xinh đẹp xuôi theo đường cong cơ thể chảy xuống, ngực, bụng, đùi, bụng chân nơi nào cũng nhận được nụ hôn của nước. Hàng lông mi dài hơi cong lên, đôi mắt màu hổ phách lại nhắm chặt dường như không muốn mở ra.
Mau chóng tắm rửa xong, lười chẳng buồn sấy tóc, Dịch Dương Thiên Tỉ tắt đèn leo lên chiếc giường lớn mềm mại. Mệt quá, trái tim mệt mỏi quá. Từ từ tiến vào giấc mộng, gương mặt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành trong mộng cứ thay phiên nhau xuất hiện liên tục. Những giọt mồ hôi li ti nhanh chóng chảy đầy trên cái trán trơn bóng, lông mày vô thức chau lại, Dịch Dương Thiên Tỉ từng chút từng chút một rơi vào hôn mê.
"Nói đi, việc gì?." Vương Tuấn Khải nhếch mày, vẻ mặt nói "Tôi rất bận, có việc nói mau" như muốn ăn đòn nhìn Lưu Chí Hoành.
"Ha, vừa nãy em giúp anh giải vây đấy biết chưa." Lưu Chi Hoành không chịu làm kẻ yếu trợn mắt lại: "Nhưng em thực sự có điều muốn nói, Vương Tuấn Khải anh chắc chắn muốn nghe chứ?." Chớp mắt Lưu Chí Hoành đã đổi sang dáng vẻ vừa nghiêm túc lại hẳn hoi khiến Vương Tuấn Khải không kịp trở tay.
Ổn định lại tâm trạng, giả như không quan tâm lạnh nhạt nói: "Nói đi."
Cười nhje một tiếng, Lưu Chí Hoành dùng giọng điệu kì lạ trong dịu dàng là ẩn giấu mờ ám nói : "Nếu em không nhầm, tối nay tâm trạng anh không vui là vì em. Hoặc là chính xác hơn mà nói...." Cố ý dừng một chút, Lưu Chí Hoành hài hước nói tiếp: "là do thái độ của người nào đó với em." Nói xong, để lại mình Vương Tuấn Khải ngu ngơ đứng đó mà đi.
Đầu óc Vương Tuấn Khải rối cả lên, anh không biết mình về nhà thế nào, trong đầu chỉ có câu nói của Lưu Chí Hoành "thái độ của người nào đó với em...", là nói Vương Nguyên sao? Nguyên Nguyên vẫn luôn thân thiết với Lưu Chí Hoành, dù sao hai người đã bên nhau từ nhỏ, lại còn luon học cùng một lớp. Nói thực lòng thì mình thực ra có hơi ghen tị với Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên luôn là đối tượng mọi người nuông chiều, vừa dịu dàng lại đáng yêu, thỉnh thoảng còn làm mấy chuyện ngốc ngốc. Khi mình từ một đứa được cả công ty nuông chiều đột nhiên trở thành thực tập sinh lớn tuổi nhất, thì cậu ấy luôn bên cạnh mình... Vương Tuấn Khải chìm vào trong hồi ức đau khổ mà ấm áp ấy, nhưng lại để người nào đó bên ngoài hồi ức của mình.
Năm rưỡi, trời còn chưa sáng, Vương Tuấn Khải đột nhiên bị cơn đau từ tim làm cho tỉnh, ôm ngực, trong lòng phiền muộn không yên, cảm giác còn mạnh hơn tối qua nữa. Theo bản năng ấn điện thoại, cũng không quan tâm người đó có phải còn đang ngủ ngon hay không, chỉ là muốn xác nhận an toàn của cậu ấy.
"Tút.. tút... tút..." Cứ như cả một thế kỉ đã trôi qua, khi Vương Tuấn Khải vội vàng chuẩn bị chạy thằng đến nhà cậu ấy đập cửa, bên kia cuối cùng đã nghe máy.
"A lô, Tiểu Khải anh làm gì thế, em đang ngủ ngon mà, có việc gì đến công ty nói nhé, tạm biệt." Giọng còn đang ngái ngủ, nói xong Vương Nguyên cũng lười chẳng buồn chờ Vương Tuấn Khải trả lời, tự tiện gác máy xoay người ngủ tiếp.
Nguyên Nguyên không sao... cảm giác bất an trong lòng khi anh cỡ ngỡ nó sẽ biến mất thì đột nhiên lại mạnh mẽ hơn, lại một cơn đau quằn quại. Chuyện gì vậy, chẳng lẽ người mình quan tâm không phải Nguyên Nguyên sao, rốt cuộc là ai xảy ra chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top