Chương 3

Chương 3.

"Lại nói tớ đáng yêu, rõ ràng là đẹp trai, đẹp trai biết chưa!" Mặc dù là dùng giọng điệu rất khí phách, nhưng Vương Nguyên vẫn cứ rúc người vào lồng ngực ấm áp của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tại sao chứ? Là vì hiểu được những vất vả của cậu ấy nên muốn để cậu ấy vui vẻ sao?

Mãi mới đẩy được cái người đang rúc vào lòng mình y như còn gấu túi ra, Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ cười cười với Vương Tuấn Khải, người vẫn chưa nói một câu từ khi bước vào cửa.

"Thiên Tổng, lâu rồi không gặp". Vương Tuấn Khải không hề thoải mái như trong lời nói, rất tự nhiên ôm cái người thấp hơn mình nửa cái đầu. Tiện thể vò vò mái tóc mềm mại của người ấy, chiều cao này cũng phù hợp ghê, Dịch Dương Thiên Tỉ em đừng có mơ cao hơn anh. Không hiều vì sao, một chút mếch lòng lúc nãy khi gặp được người ta rồi thì toàn bộ bay lên chín tầng mây luôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm hờ eo của Vương Tuấn Khải, hơi hơi thở phảo một cái.

"Bịch, bịch, bịch, không khí này vừa đúng phù hợp, anh muốn biết, môi em và kẹo là mùi vị thế nào..." Vương Tuấn Khải buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra, nhận điện thoại" "Anh Tiểu Mã ạ? Bọn em đã đón được Thiên Tổng rồi, chuẩn bị về công ty rồi ạ".

Tạm biết những fan đến sân bay đón, ba người lên xe của công ty. Dịch Dương Thiên Tỉ tự giác chọn vị trí trong cùng gần cửa sổ, Vương Nguyên định chui vào theo thì lại bị Vương Tuấn Khải kéo xuống, Vương Tuấn Khải đặt mông ngồi sát vào bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên tủi thân nhìn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hi vọng cậu ấy sẽ nói gì đó.

"Nguyên Nguyên đừng thế, lần sau cậu ngồi ở giữa được chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ dịu dàng nói, tiếng phổ thông dịu dàng đã an ủi thành công cái người đang nhõng nhẽo kia. Nào ngờ, giọng nói nhẹ nhàng ấy đã làm cho lòng ai kia ngứa ngáy.

Vương Tuấn Khải nhăn mày, không biết mình bị sao, nhưng cũng lười suy nghĩ sâu hơn. Có lẽ là không dám nghĩ nghĩ nhiều thì đúng hơn.

Ba người ríu rít chia sẻ những chuyện thú vị đã xảy ra trong suốt quãng thời gian dài chưa gặp, chẳng mấy chốc đã tới công ty. Các chị nhân viên đã tổ chức một buổi tiệc chào mừng nho nhỏ cho Dịch Dương Thiên Tỉ, các bạn trong TF Family cũng đến tham gia.

Vương Nguyên vừa vào cửa đã chạy nhay đến cái bàn đầy đồ ăn ngon.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì đôi mắt màu hổ phách lại đảo một vòng, rồi nhanh chóng dừng lại trên người nào đó.

Lâu rồi không gặp, cậu ấy hình như cao lên khá nhiều, nhưng vẫn nhỏ gầy như trước, gương mặt ngày càng rõ ràng các góc cạnh, luôn có một sức hút vô hình khiến người ta không rời mắt được. Còn chưa ra mắt mà đã có sức hút thế này, e rằng sau này mấy cái chị cứ tự xưng là mẹ sẽ lại lên cơn cuồng không dừng nổi cho mà xem.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn theo ánh mắt ngơ ngẩn của cậu, một cảm giác bực bội không thể hiểu nổi tự nhiên mà nảy sinh.

Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt chăm chú, Lưu Chí Hoành quay đầu lại, mỉm cười với Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn mình, rồi đi đến chỗ cậu.

"Thiên Tỉ, lâu rồi không gặp". Lưu Chí Hoành không giống hai tên họ Vương ôm Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ đứng cách cậu khoảng hai bước chân rồi nhìn cậu, trong ánh mắt có điều gì đó không nói nên lời.

"À, Văn ngốc, chào cậu..." Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ửng hồng, vừa nãy mình có phải đã nhìn người ta chăm chú quá nên bị phát hiện rồi.

Nhắc đến Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu không tiếp xúc nhiều như với hai tên họ Vương kia, nhưng cứ luôn thấy bản thân có cảm giác đặc biệt với cậu, không giống như sự quan tâm giành cho Vương Nguyê, cũng không giống sự kính trọng giành cho Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top