Chương 2
Chương 2.
"Hả? Ngại quá, lúc nãy em đang nghĩ việc khác, giúp em xin lỗi Nguyên Nguyên nhé". Vẫn là dáng vẻ lịch sự như cũ, Dịch Dương Thiên Tỉ chân thành xin lỗi.
"Ừ, đang nghĩ về anh hả?" Vương Tuấn Khải nửa đùa nửa thật nói, khóe môi bất giác cũng gợn lên một nụ cười, hai cái răng khểnh nhọn cũng hơi lộ phần đầu ra.
"Không phải, lúc nãy em đang nghĩ về Nguyên Nguyên..." Không biết tại sao đang nói mà đột nhiên âm thanh cứ nhỏ dần đi, Dịch Dương Thiên Tỉ hơi khó hiểu, nhưng mình rõ ràng đang nói sự thật mà, mẹ nói mong mình trở thành một đứa bé thạt thà.
Vương Tuấn Khải đơ rồi, nụ cười trêu đùa biết mất không còn chút nào, lạnh nhạt nói: "Thiên Tổng đúng là chẳng nể mặt gì cả, ha ha". Trong lòng hơi khó chịu, chắc là vì người ta chỉ nghĩ đến Vương Nguyên, không nghĩ đến người đẹp trai phong độ như mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ lộ ra vẻ mặt đau đầu, thể hiện mình rất không biết phải làm sao, mình chọc gì anh ấy rồi hả, sao lại nói thế.
Có lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác tính cách Vương Tuấn Khải rất kì cục, trước mặt fans anh ấy sẽ rất dịu dàng, trước giới truyền thông thì rất chững chạc, trước mặt Vương Nguyên thì lại rất nuông chiều, sao trước mặt mình thì cứ thay đổi liên tục, chả lẽ anh ấy cũng học môn Biến Diện trong kịch Tứ Xuyên. (Thiên Tổng não em to thế này mẹ em có biết không?).
"Tiểu Khải em đùa thôi, các anh mau đến đi em ở phòng chờ VIP đợi hai người". Vội vàng chuyển đề tài, mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ thường trêu chọc IQ của Vương Nguyên nhưng với Vương Tuấn Khải, cậu vẫn không thể nào thoải mái được, hơn nữa cũng không thể gặp được lúc anh ấy bị mình trêu chọc.
"Ừ, em đợi thêm chút đi, bọn anh đến giờ đây". Vương Tuấn Khải không vướng mắc mãi vấn đề "nghĩ đến ai", nói xong thì lập tức cúp máy.
Vương Nguyên vội thét hỏi: "Tiểu Khải mau nói, Tiểu Thiên nói thế nào?" Trong mắt lấp lánh đầy sao.
Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu, thầm nghĩ giờ thực sự muốn lấy cái gương chọ em soi xem gương mặt ngốc ngếch, buồn cười của em, nhưng vẫn trả lời cậu: "Em ấy nói em ấy lúc nãy đang nghĩ đến em, không chú ý! Vừa ý chưa?"
"Hehe, Tiểu Thiên Thiên thích em thế cơ á." Đắc ý sờ sờ cái mũi mình.
"Vương Nguyên em đây quả nhiên là vạn người mê hahaha!"
Dịch Dương Thiên Tỉ đung đưa đôi chân nhỏ của mình, khó xử không thôi, còn chưa gặp mặt đã chọc giận đội trưởng đại nhân rồi làm sao đây, mình rõ ràng rất muốn gặp anh ấy và Vương Nguyên. Mặc dù mình có biệt danh là "Dịch Dương lạnh lùng", nhưng cũng phải xem tình hình mới phản ứng thế. Trước mặt bạn bè thì cậu vẫn hi vọng có thể vui vẻ chơi đùa, cho dù mình không giỏi thể hiện bản thân, mà luôn chọn làm một khán giả thầm lặng.
Hai bạn họ Vương bên này đã đến được đại sảnh sân bay, âm thanh gào thét của fan truyền vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ.
Mỉm cười chào hỏi hỏi fan, hai người vội vội vàng vàng đi vào phòng đợi VIP.
"Tiểu... Thiên... Thiên ~~~" Vương Nguyên liếc mắt cái đã thấy ngay cái người đang mỉm cười, sung sướng lao đến, cọ qua cọ lại trong lòng người ta.
"Nguyên Nguyên cậu vẫn đáng yêu thế". Với người luôn có thể mang lại niềm vui vô tận cho mình này, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cực kì nuông chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top