Chương 15

   Chương 15.

Gương mặt này mình đã nhìn ngắm nhiều năm nhưng trước nay chưa từng nhìn gần như vậy, thực sự là đẹp mà. Lông mi vừa dài vừa cong, con ngươi to mà lại trong sáng, mũi rất thẳng, gương mặt rực rỡ, lan tỏa sắc hồng. Nghĩ vậy trái tim Vương Nguyên đột nhiên đập thình thịch, Lưu Chí Hoành... tớ nghĩ chắc là tớ thích cậu mất rồi. Không nói rõ được là khi nào, có lẽ là lúc cậu ôm lấy tớ rồi hét gọi tớ Nguyên Nguyên, có lẽ là lúc nhìn cậu thân mật với Thiên Tỉ làm tớ khó chịu, cũng có thể là khi ngã ngựa nhưng trong đầu tớ chỉ có cậu, thì tớ đã biết cả đời này tớ không thể xa cậu được rồi.

Người trên giường cứ nhìn chăm chú không rời mắt khỏi mình thế này, làm Lưu Chí Hoành đột nhiên cảm giác không khí hình như có gì đó mờ ám, đặc biệt là khoảng cách của hai người gần thế này, gần đến mức cậu có thể nghe được tiếng tim Vương Nguyên đập.
Lưu Chí Hoành, không cần biết cậu có phải thích Thiên Tỉ không, tớ cũng phải giữ cậu lại bên mình, cậu đã hứa sẽ bên cạnh tớ mãi mãi. Trong mắt Vương Nguyên ánh lên nét kiên định, vươn tay ôm chặt phần gáy của Lưu Chí Hoành, ấn mạnh xuống.

Như dự liệu, môi hai người chạm vào nhau, Vương Nguyên cảm giác mặt mình hơi nóng lên, nhắm mắt rồi lại mở bừng ra, kệ đi, hôm nay mình sẽ đặt cược, Lưu Chí Hoành cậu đừng làm tớ thất vọng nhé!
Lưu Chí Hoành há miệng như chuẩn bị nói gì đó, đầu lưỡi nhỏ mềm mềm lúc này động đậy như trượt vào trong miệng cậu. Vương Nguyên nhắm mắt, hàng lông mi dài run rẩy, đầu lưỡi nhỏ chuyển động linh tinh, trúc trắc không biết phải làm sao. Chết tiệt, hoàn toàn chẳng biết phải làm gì tiếp cả!

"Ưm..." Đầu lưỡi mềm mại còn lại cuốn lấy đầu lưỡi cậu, vừa hơi dùng sức một chút thì đã đẩy về trong miệng mình, đầu lưỡi đảo quanh vòm miệng, dịu dàng quấn lấy nhau, nhẹ nhàng hút lấy nước miếng trong miệng mình.

"Ưm...ưm ưm..." Vương Nguyên cảm giác mình sắp nghẹt thở rồi, sự đáp lại của Lưu Chí Hoành làm ý thức cậu hỗn loạn, cơ thể nóng lên.

Rất lâu, khi cảm nhận được Vương Nguyên sắp ngất đi, môi Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng lưu luyến tách khỏi môi Vương Nguyên, đầu lưỡi rụt lại về trong miệng, kéo theo một đường màu bạc lóng lánh.
Vương Nguyên từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng, hai má hồng rực, lồng ngực lên xuống điên cuồng hít thở không khí trong lành, khóe môi còn sót lại vệt nước miếng trong suốt, nhìn thế nào cũng thấy gợi cảm, hấp dẫn.

Lưu Chí Hoành nhếch môi cười rạng rỡ, từ từ nói: "Bạn nhỏ Vương Nguyên hôm nay bắt đầu biết yêu rồi sao, muốn tìm người giải tỏa một chút?" Nói xong, còn vươn hai ngón tay ra nhấc cằm cậu lên.
"Tớ... Lưu Chí Hoành tớ thích cậu, đừng rời... rời xa tớ." Vương Nguyên đầu óc hỗn loạn, lắp ba lắp bắp mãi mới nói xong câu này, giây tiếp theo thì đã ngã vào một cái ôm ấm áp.

"Ngốc, không phải tớ từng hứa với cậu rồi sao, tớ sẽ bên cậu mãi mãi". Ngừng một lúc. Lưu Chí Hoành dường như nhớ ra nói gì tiếp theo: "Còn nữa, đừng quyến rũ tớ nữa, tớ sẽ không kiềm chế được đâu. Lần này tha cho cậu, lần sau còn thế nữa sẽ ăn cậu sạch luôn đó".  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top