Chương 13


   Chương 13
.
Vương Nguyên cuối cùng không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn rơi. "Lưu Chí Hoành cậu ở đâu, tớ sợ lắm. Trước nay luôn vậy, chỉ cần tớ cần cậu, thì cậu sẽ ở bên cạnh tớ, từ nhỏ đến lớn đều vậy, nhưng giờ cậu ở đâu ?" Chỉ cảm giác dây cương thô làm tay đau đớn, nhưng Vương Nguyên lại không dám buông lỏng tay.

"Lưu Chí Hoành!" Sau khi cảm thấy đã lấy lại giọng, câu đầu tiên không phải là kêu "Cứu mạng", mà lại là tên của người ấy.

Lắc lư nguyên cả quãng đường trên lưng ngựa, cả cơ thể Vương Nguyên khó chịu cực độ cứ như sắp rã rời, hơn nữa cơm tối ăn hơi nhiều, bụng cũng bắt đầu đau.

Không thể gắng gượng được nữa rồi, tay run rẩy buông lỏng dây cương, Vương Nguyên ngã từ trên lưng ngựa xuống, lăn vài vòng rồi chìm vào hôn mê, đằng sau truyền đến tiếng la thất thanh của huấn luyện viên.

Trong thời gian Vương Nguyên bị bạch mã đưa đi Lưu Chí Hoành không nói một lời nào, cũng không nổi điên, chỉ lặng im ngồi ở đó, ánh mắt vô thần đến đáng sợ, hai tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải được huấn luyện viên khác đỡ xuống ngựa, quay về khu sân cưỡi ngựa nghỉ ngơi. Người lớn dặn dò họ không được chạy lung tung, rồi lần lượt hòa vào dòng người tìm kiếm Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cau chặt mày, anh cưỡi ngựa đằng trước, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ cũng buồn bực vô cùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng tình hình của Vương Nguyên, rồi nhìn dáng vẻ của Lưu Chí Hoành lại đau lòng. Nhưng bây giờ mình chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể ngồi bên cạnh cậu ấy, vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy.

Lúc này đây thời gian trôi qua đặc biệt chậm, Lưu Chí Hoành thậm chí cảm giác được cơ thể mình đang từng chút từng chút một lạnh đi.

Xe của công ty cuối cùng đã quay lại rồi, anh Tiểu Mã cõng Vương Nguyên đang hôn mê đi thẳng vào phòng của cậu ấy và Vương Tuấn Khải, bác sĩ của khu chăn nuôi đã đợi rất lâu rồi theo vào sau.

Lưu Chí Hoành ngồi thụp xuống cạnh cửa, trái tim đập thình thịch, cứ như vừa mới chạy cả quãng đường dài.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành, chính lúc này, cậu đột nhiên hiểu một việc: Lưu Chí Hoành thích Vương Nguyên, thích rất nhiều rất rất nhiều, là kiểu thích bằng cả sinh mạng.

Vẻ mặt tự hào khi Vương Nguyên kể chuyện của cậu ấy và Lưu Chí Hoành hồi nhỏ với mình và Vương Tuấn Khải đột nhiên hiện về trong kí ức. Lúc ấy trong đôi mắt sáng ngời của cậu bé tràn ngập niềm hạnh phúc, chỉ tiếc là họ lúc ấy đều mù mờ, ai cũng không phát hiện.

Sau khi hiểu được mọi thứ, Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ nhận ra bản thân cũng không buồn hay đau lòng, ngược lại có cảm giác được giải thoát, tiếp đó là cảm giác mờ mịt hơn nữa. Cái cảm giác mâu thuẫn này khiến cậu thấy như... có việc gì đó cậu đã luôn nhầm lẫn.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, thời điểm này mà em vẫn nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành, chẳng lẽ em không nhận ra người cậu ấy thích là Vương Nguyên sao, em là ngốc thật hay giả ngốc? Lẽ nào ngoài cậu ấy ra, trong mắt em không còn ai khác sao? Trong trái tim em, anh và Vương Nguyên rốt cuộc là gì..."

Vương Tuấn Khải cảm giác sức cùng lực kiệt, người anh em tốt nhất của mình gặp nạn, người mình thích thì lại đang nhìn chằm chằm vào một người anh em tốt khác.

------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top