Chương 12
Chương 12
Vương Tuấn Khải cảm giác cuộc đời đáng tự hào suốt mười lăm năm qua của bản thân đã sụp đổ trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có chút không cam lòng. Không đúng, phải nói là anh rất không cam lòng, nhưng anh lại chẳng biết phải làm sao, tình cảm này còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc, chỉ vì anh và cậu ấy không thích nhau, mà họ lại đều là người mà anh quan tâm nhất. Việc cướp đoạt tình yêu của người khác hiển nhiên còn chưa tồn tại trong suy nghĩ của một Vương Tuấn Khải chính trực, anh bây giờ giống như một con thú nhỏ bị thương, vừa tự mình liếm vết thương, vừa phải chịu đau đớn chúc người mình yêu hạnh phúc.
Xe cuối cùng đã đến được nơi cần đến, Vương Nguyên là người đầu tiên không nhịn nổi mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, hóa ra lại là một nông trại sinh thái siêu to. Những ngôi nhà trệt làm từ gỗ màu trắng được tô điểm bằng màu xanh của lá lại càng thêm rực rỡ, xung quanh còn sắp xếp rải rác ao hồ, bãi cỏ, vườn rau và chuồng động vật, tiếng động vật kêu loáng thoáng truyền đến. Mấy con ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ, chẳng thèm để họ vào mắt.
Vương Nguyên hớn ha hớn hở xông vào nhà, ba người còn lại theo sát phía sau. Quang cảnh của tự nhiên có mị lực thần kì, giờ khắc này đây, bốn người chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, tạm thời quên đi những muộn phiền chuyện tình cảm, vui vẻ sà vào cái ôm của mẹ tự nhiên.
Lịch trình gấp rút hơn họ tưởng, ngày đầu tiên mấy người hoàn toàn không có thời gian thưởng ngoạn phong cảnh nơi đây. Ăn cơm tối xong cũng phải lập tức quay phim, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không rút nổi thời gian để trò chuyện, chỉ đành tạm gác lại những điều muốn nói trong lòng.
Trải qua cuộc hành trình mệt mỏi cùng với việc quay phim cường độ cao, bốn người đều vùi đầu vào gối ngủ say.
Buổi quay phim đầu tiên cũng coi như suôn sẻ, người ngoài nhìn vào ai cũng không thể nhìn ra được mỗi người họ đều mang trong mình những nỗi niềm riêng. Có một câu nói thế này "Sự bình yên trước cơn bão", lời này không hề sai.
Ngày hôm sau lúc sẩm tối, ba người phải quay cảnh thong thả tản bộ trên lưng ngựa, Lưu Chí Hoành ngồi trên chiếc trường kỷ bên cạnh sân cưỡi ngựa lẳng lặng nhìn họ.
Vương Nguyên chọn một con ngựa lớn màu trắng thuần, có tên là "Hoàng tử bạch mã", làm cho ba người kia cười lớn. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải mỗi người chọn một con ngựa, ba người bắt đầu học những kĩ thuật cưỡi ngựa cơ bản dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên.
Thiên cuồng học và Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhất của chúng ta chẳng mấy chốc đã nắm được kĩ thuật, cưỡi ngựa đến địa điểm quay – đi từ từ đến sân cỏ. Vương Nguyên lầm bầm mấy câu, định đuổi theo, bắt chước kiểu dáng như trên phim, dùng hai chân đạp mạnh vào bụng bạch mã.
Bạch mã đột nhiên như bị kích thích, ngọ nguậy giật dây cương khỏi tay huấn luyện viên, lao đi điên cuồng. Vương Nguyên theo bản năng nắm lấy dây cương đang lắc lư theo con ngựa, sợ đến quên cả kêu cứu.
Mọi người vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bóng dáng bạch mã vút nhanh qua bên cạnh Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, lao đi.
Giây tiếp theo, thì nghe được tiếng gào thét đến rát cổ họng của Lưu Chí Hoành: "Vương Nguyên--"
Huấn luyện viên lập tức kéo một con ngựa đen to khỏe từ trong chuồng ra, bật người lên ngựa rồi đuổi theo hướng bạch mã biến mất.
Trong đầu Vương Nguyên đã trống rỗng rồi, bên tai chỉ vang vọng tiếng hét của Lưu Chí Hoành, tiếng gió thổi rít gào bên tai, thổi đến mức mặt cậu bắt đầu đau.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top