Chương 10
Chương 10.
Ra khỏi phòng bệnh, Lưu Chí Hoánh đứng lại tại của bệnh viện suy nghĩ. Có vẻ Vương Tuấn Khải thực sự thích Thiên Tỉ rồi, mình có nên giúp anh ấy không nhỉ. Nghĩ lại thì mình vẫn nên yên lặng xem diễn biến trước đi, xem xem thái độ của Thiên Tỉ thế nào. Hơn nữa, Vương Nguyên mình còn chưa giải quyết xong mà.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, từ lúc vào cửa công ty đến giờ, Vương Tuần Khải luôn trong trạng thái áp suất thấp, ngoài câu "Thiên Tỉ tỉnh rồi" thì chẳng nói một lời nào nữa. Thực sự là không thể chịu nổi không khí này của anh ấy, Vương Nguyên lặng lẽ đứng dậy, mình vẫn nên đến bệnh viện thăm Tiểu Thiên Thiên yêu dấu thì hơn.
"Tiểu ~ Thiên ~ Thiên ~~~" Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến, Dịch Dương Thiên Tỉ phản xạ có điều kiện dang rộng hai tay. Quả nhiên, giây tiếp theo một vậy thể bất mình (?) liền chui vào trong lòng cậu.
"Nguyên Nguyên cũng đến thăm tớ à, mấy ngày nay không có tớ cậu có chăm chỉ tập nhảy không đó?" Dịch Dương Thiên Tỉ khôi phục lại tâm trạng tốt, cười tít mắt nhìn người đến.
"Có, có, thầy giáo còn bảo tớ tiến bộ rất nhiều. Tớ nhớ cậu lắm đó, mấy ngày qua Tiểu Khải hôm nào cũng đến chỗ cậu, chẳng ai chơi với tớ cả chíp chíp chíp (từ tượng thanh J))))". Vương Nguyên tội nghiệp vùi đầu trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm nhận độ ấm trên người cậu: "Cậu không biết đâu lúc tớ và Văn ngốc tìm được cậu, dáng vẻ lúc đó của cậu thực sự là làm tớ sợ chết khiếp..."
Khi Vương Nguyên nói tới "Tiểu Khải ngày nào cũng chạy đến chỗ cậu", Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngây người rồi, cậu không ngờ Vương Tuấn Khải không phải vừa đến bệnh viện thăm mình, mà là luôn bên cạnh mình. Trong lòng ngoài kinh ngạc ra, thì sự ấm áp chiếm phần nhiều hơn. Nhưng, mình tỉnh rồi sao anh ấy lại chạy chứ đi...
Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ quá chuyên tâm, những lời Vương Nguyên nói sau đó như "Tiểu Khải vì tìm cậu nên bị hạ đường huyết đến hôn mê" cậu hoàn toàn không nghe thấy.
Vương Tuấn Khải không đến bệnh viện nữa, ngày xuất viện là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đón Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vốn là vui ve xuất viện nhưng đột nhiên tâm trạng ấy đã giảm đi một nửa. Vương Tuấn Khải anh rốt cuộc muốn gì chứ, lẽ não lúc tôi hôn mê đã làm gì có lỗi với anh? Lần trước chạy mất thì thôi, không đến thăm tôi cũng bỏ qua, vậy mà còn không đến đến đón tôi! Những cậu không hề chú ý rằng những thay đổi tâm trạng của bản thân lại rơi hết vào mắt của hai người đến đón.
Cuối cùng, ba người mỗi người mang một tâm sự về đến công ty. Vừa vào công ty thì nhận được thông báo: Ca khúc mới nhất của TFBOYS đã chết tác xong, nên việc quay MV bị chậm trễ do Dịch Dương Thiên Tỉ phải nhập viện cũng phải tăng ca làm. Còn Lưu Chí Hoành, lại lần nữa quang vinh đảm nhận vai nam phụ trong MV, những ngày sau đó sẽ cùng ba người hoàn thành nhiệm vụ quay phim.
Chuẩn bị hành lí đơn giản, bốn người lên xe đến địa điểm quay phim.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ rất đẹp, đập vào mắt là từng khoảng màu xanh, có vẻ phong cách quay của họ lần này là phong cách cảnh tự nhiên tươi mát. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bên tai vọng đến tiếng nói chuyện vui vẻ của Vương Nguyên, tiếng phụ họa của Lưu Chí Hoành, cùng với... tiếng cười dịu dàng của Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ rất khó chịu, cậu cảm giác gần đây hình như có gì đó không bình thường. Từ sau khi cậu đến Trùng Khánh, thái độ của Vương Tuấn Khải đã rất khác thường, cảm giác anh ấy dường như đang cố tạo khoảng cách với mình. Ban đầu người mình để ý nhất là Lưu Chí Hoành, nhưng hiện tại lại thường đưa mắt nhìn vào Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top