Phần Không Tên 2
Gặp lại người anh đáng kính của mình, tôi chẳng ngượng ngùng hay bỏ đi gì đó vì tôi đã trưởng thành rồi, phải đối diện với sự thật thôi.
- Chào chủ tịch, tôi có chuyện muốn hỏi ạ.
- Chủ tịch, nghe sao mà xa cách quá vậy Di?
- Vậy chủ tịch muốn tôi gọi như thế nào ạ?
- Như lúc trước,.
- Không được ạ, bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính, tôi là nhân viên marketing thì tại sao phải làm thư kí cho chủ tịch ạ?
- Vì anh thích, em không thích à? Nhưng anh muốn bù đắp cho em.
- Bù đắp gì ạ?
- Lúc bé.
- Tôi không cần ạ.
- Tại sao em lại đổi tên từ Trương Nguyễn Thiên Di thành Trương Thiên Di
- Cho tôi hỏi lại nhé, tên đó do ai đặt cho tôi ạ?
- Mẹ. Thì sao.
- Tôi không có mẹ. Còn tên Trương Thiên Di do ai đặt ạ?
- Ba.
- Ồ, anh thật vô phép quá đi thôi, ai cho anh gọi ba tôi là ba anh, người mà anh cần gọi là ba chính là ông Trương Thiên Phú kia, còn ba tôi tên là Trương Minh Hậu, anh có nhầm lẫn gì chăng?
- Em biết rồi à?
- Vâng, mà anh không cần gọi tôi là em vì anh chả xem tôi là em mà, yêu thương tôi làm anh phát tởm đấy ạ.
- Anh xin lỗi, lúc đó anh không quan tâm em nhiều nhưng sau khi em đi anh đã rất nhớ em và anh nhận ra mình thật tồi tệ, sau khi trở về nhà ba ruột của mình thì anh lại thấy nhớ em, nhìn bé Dương mà anh cảm thấy thật nhớ em, nó chỉ làm theo mệnh lệnh như con rô bốt, anh biết là những điều mà anh nói làm em tổn thương nhưng thật sự anh rất nhớ em, anh cho người đi tìm em nhưng do em đổi tên nên rất khó tìm, nhưng khi anh đi làm ở Hà Nội thì anh lại tình cờ đi ngang qua công ty cũ của em, tức là công ty con để xem xét thì anh thấy em bị bà trưởng phòng mắng nhiếc và bị đồng nghiệp bắt nạt nên anh xót lắm, anh đã chuyển em lên làm thư kí cho anh để hai anh em mình gần gũi với nhau hơn thôi mà, nếu em không thích thì anh chuyển em xuống làm marketing. - Đăng nhìn tôi bằng ánh mắt rất chân thực, quả thật là anh không dối Di.
- Không cần, bây giờ tôi chính thức thôi việc ạ, moi anh đồng ý.
- Em tuyệt tình với anh vậy sao?
- Vâng. Còn bây giờ thì tôi đi đây.
Đi bước ra vội, không dám cho anh thấy những giọt nước mắt kìm nén đã chảy ra như suối, Di là người mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là con gái thôi. Còn anh thì đã khóc, giọt nước mắt hiếm thấy của người đàn ông thành đạt có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu vắng người em gái lì lợm ngày nào nữa, anh hối hận lắm, nhưng bây giờ khi muốn bù đắp cho em thì em lại không nhận mà còn từ chối thẳng thừng, lại còn chẳng gọi anh một tiếng anh thân thương mà ngày nào cũng gọi. Đúng là có không giữ mất đừng tìm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top