Không Tên Phần 1
Tôi - một đứa con gái cung Bạch Dương. Tôi đã 23 tuổi, và đang làm bộ phận marketing của một công ty bé nhỏ. Cuộc sống của tôi hằng ngày cứ trôi qua lặng lẽ như thế, buồn chán - từ mà tôi nhận xét về cuộc đời của mình. Hằng ngày, các sự việc vẫn lặp lại như bao ngày khác, chả có gì đặc biệt. Sáng, tôi thức dậy lúc 6 giờ, tôi không có thói quen dậy trễ, ừ mà lúc trước thì có đấy, còn bây giờ thì tôi đã không còn thói quen ấy nữa. Việc đầu tiên tôi làm là mở cửa sổ ở trước giường và vươn vai một cái và bước xuống nhà VSCN, sau đó, tôi ăn sáng và nựng chú chó con của mình rồi cho nó ăn sáng và tôi bắt đầu đi làm. Đến công ty, tôi chào chú bảo vệ như một thói quen và đỗ xe ở vị trí quen thuộc rồi vào công ty. Ở công ty, hầu như tôi chả có người bạn thật sự nào cả, đôi lúc tôi cũng muốn có một người bạn để tâm sự nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi, dù ước mơ đó đối với mọi người thì thật là bé nhỏ, nhưng bé nhỏ đối với họ thì lại lớn lao đối với tôi. Haiz... đôi lúc cũng muốn buông bỏ tất cả và bắt đầu cuộc sống khác vui vẻ hơn nhưng sao mà khó quá, có lúc định thay đổi rồi lại thôi vì mình tự ti nhút nhát chẳng được như người khác nên vẫn cứ vỏ bọc cô đơn một mình, mọi người cứ nghĩ tôi chảnh nên rất ghét tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy, dù sao thì họ ghét tôi cũng chẳng làm tôi bị trừ lương được ^^.
Bước vào phòng làm việc, tôi cặm cụi làm việc rồi lâu lâu lại đi pha cà phê cho các anh chị đồng nghiệp khác vì mình là ma mới, chỉ mới ra trường nhưng với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc và được trường đại học giới thiệu đến một công ty lớn nhưng tôi lại từ chối vì tôi không thích làm ở công ty lớn, mặc khác là làm việc ở nơi có nhiều người lại có nhiều người ghét hơn thôi. Haiz. 3,2,1 và ... :
- Thiên Di, cô vào đây cho tôi!!! - Giọng bà cô ống chề trưởng phòng 33 tuổi vang lên mới thánh thót làm sao, tôi bước vào phòng và chờ sự giận dữ của bà ấy đổ lên đầu tôi với những lý do không thể nào lãng hơn được nữa, lãnh đạm tôi trả lời:
- Trưởng phòng có gì sai bảo ạ?
- Tại sao cô lại may mắn như thế hả? Tôi làm trong công ty này đã 10 năm rồi mà tài năng của tôi lại chưa được phát hiện mà thay vào đó tại sao cô mới vào công ty hơn 3 tháng thì lại có thể được như vậy chứ? Tại sao hả? Cô nói đi!!!
- Dạ thưa, ý trưởng phòng là gì ạ? Em không hiểu.
- Hừ, tháng sau cô được chuyển công tác đến làm việc ở công ty chính, không cần làm việc ở chi nhánh phụ nữa, nhưng bây giờ tôi cho cô nghỉ việc ở đây luôn, lương thì tôi sẽ chuyển khoản cho cô, còn bây giờ đi làm việc đi, mai cô có thể nghỉ làm, còn bây giờ thì đi làm việc NHANH!!!!!!!!!!
Ồ, hóa ra là tôi đã được vào vị trí mà " thím" trưởng phòng muốn ngồi, hơ hơ, thôi, kệ đi, chẳng quan tâm làm chi, tôi sẽ làm việc đó thật tốt thay bà nhỉ ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ 2 đầu tuần và đầu tháng, tôi bước vào công ty một cách phấn khởi, vui tươi, trông khác hẳn mọi ngày luôn ý. Ngạc nhiên không, tôi đã dùng 1 tuần để suy nghĩ về việc này đấy, tôi đã trở về với vẻ một cô bé vui tươi như hồi bé...
Đi vào phòng nhân sự, tôi chào và hỏi trưởng phòng muốn nhận công việc mới, thì ông ta nói tôi làm thư kí cho chủ tịch, thấy lạ, tôi hỏi:
- Thưa trưởng phòng, ông có nhầm lẫn tôi với ai không ạ, tôi được chuyển từ chi nhánh phụ đến đây để làm marketing mà ạ?
- Tôi biết. - Ông ta đáp bằng giọng nhẹ nhàng
- Vậy thì tại sao tôi lại làm thư kí cho chủ tịch ạ?
- Đó là ý muốn của chủ tịch, tôi không thể làm gì được, mong cô thông cảm và có ý thắc mắc thì lên hỏi chủ tịch vậy.
- Được rồi, tôi đi thưa trưởng phòng.
PHÒNG CHỦ TỊCH
- Cốc cốc cốc ....
- Vào đi. - Giọng người con trai vang lên, chất chứa tia hạnh phúc, tạo cho tôi cảm giác quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ ra là ai.
Tôi bước vào và ... Hơ Hơ, ông trời thật biết trêu ngươi mà, tại sao CEO của tôi lại là anh ta... một người tôi không muốn gặp và căm thù, vậy mà định mệnh lại đưa đẩy tôi gặp lại anh ta, thật đáng buồn hơn là anh ta lại là CEO của tôi, hơ hơ, ...
6 năm trước
Tôi về nhà sau giờ học căng thẳng, ngửi thấy mùi thịt xào sú và măng kho thịt giò thì làm tôi háo hức hẳn ra, chạy vào nhà cất vội sách vở rồi xuống bếp. Vừa vào bếp, mùi thơm quyến rũ làm tôi lấy tay ăn vụng, tưởng chừng được đưa vào miệng một cách ngon lành thì mẹ đột ngột xuất hiện ở sau lưng tôi và nói:
- Con gái con lứa gì mà kì vậy hả? Về nhà không chịu thay đồ tắm rửa rồi phụ mẹ dọn cơm mà đi ăn vụng là sao? Lúc mày có chồng thì sao hả con? Rồi họ lại bảo mẹ không biết dạy con nữa.
- Mẹ bình tĩnh đi, bây giờ thì con sẽ phụ mẹ liền mà, hihi ^^ mà con ở vậy với mẹ thôi, không đi lấy chồng đâu mẹ. - Tôi nắm cánh tay mẹ nũng nịu.
- Thôi đi cô nương, cô ở với tôi tới già cho tôi khổ à?
- Mẹ này, mẹ phải vui vì luôn luôn ở bên cạnh mẹ chứ, diễm phúc thế mà còn chê.
- Thôi thôi, diễm phúc nào chứ diễm phúc ấy tôi nào dám nhận chứ.
- Mẹ này, hihi ^^, à mà sao hôm nay mẹ làm nhiều món ngon quá vậy mẹ?
- Làm cho anh cô cả đấy.
-Anh nào mẹ? - Tôi ngây thơ hỏi
- Anh Đăng. Anh ruột cô đó
- Ủa, anh ấy làm gì về đây vậy mẹ?
- Nó về thực tập làm luận văn tốt nghiệp, mà nó không thích ở thành phố nên về đây đấy!
- À, vậy à. Ố mai gót, vậy ngày tháng tự do của con đi chơi rồi á mẹ?
- Tôi không biết nhá.
Anh tôi về thật, tôi lườm lườm tỏ ý muốn đuổi anh ấy về thành phố thì anh ta khôn lanh bảo với mẹ là:
- Mẹ ơi, bé Di đâu rồi mẹ nhỉ?
- Nó kia kìa.
- À Di, lại đây anh bảo cái nào.
Tôi hằm hằm đi ra vì tôi chả có ấn tượng về anh tôi lắm, lúc bé suốt ngày bắt nạt tôi, tranh thức ăn với tôi mãi nên tôi rất ghét anh ấy, đã vậy khi anh đỗ đại học kinh tế thì tôi mua cho anh chiếc đồng hồ để chúc mừng, ấy thế mà anh lại nỡ lòng nào mà mắng tôi:
- Mày mua đồng hồ cho con nít à em? Bây giờ phải mua đồng hồ kim chứ, tao đã là người lớn rồi mà con bé này!
- Anh không lấy thì đưa tui, tui tặng cho người khác, đồng hồ này tui giang khổ lắm mới lấy được anh biết không hả? Lấy xe đạp ra mà đạp muốn xỉu chỉ để đi ra thành phố TH bên cạnh để mua đấy nhá, giá lại cũng chẳng rẻ, số tiền dành dụm của tui đem đi mua hết rồi đó, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!
- Ờ. - Anh đáp tỉnh bơ rồi đi luôn, đã vậy còn mặt dày lấy đi chiếc đồng hồ nữa chứ. Ghét quá đi à.
Tôi đi ra đáp:
- Chuyện gì?
- Anh có quà cho bé.
- Hả, bé? Tui lớn rồi á!
- Bé sao vậy, hồi nhỏ thích được kêu là bé lắm mà lị.
- Bé khác giờ khác.
- Ờ, quà nè bé. Mở ra luôn đi
- Ừ. - Tôi mở ra và bất ngờ, một chiếc smartphone đời mới
- Anh biết bé thích nên mua cho bé đấy. ^_^
- Anh hai- Tôi cảm động sụt sùi. Cảm ơn anh nhé!
- Không có gì, còn bây giờ khuya rồi đi ngủ đi nghen không? Không là anh hai lấy lại điện thoại đó nha.
-Vâng, yêu anh hai.
Tôi hôn một phát rõ kêu vào má anh rồi đi ngủ, nhưng tôi là ai? Cú đêm chính hiệu Thiên Di tôi thì dễ gì ngủ vào lúc 9 p.m được, thế là lại lướt fb và chat chít với lũ bạn rồi 11 p.m tôi mới ngủ, nhưng lúc 1 h sáng tôi lại thức giấc vì khát nước, đi rón rén nhẹ nhàng xuống phòng khách để khỏi đánh thức bố ( Bố tôi làm lái xe nên mới về hồi 10 p.m nên ngủ để mai có sức ) nhưng tôi ngạc nhiên, lại có tiếng thì thầm và phòng anh hai còn sáng đèn, tò mò quá nên tôi đi lại nghe lén, và đây là bước ngoặc đời tôi.
- Mẹ, tại sao mẹ lại dấu Di, con với em ấy chỉ là anh em cùng mẹ khác cha thôi mà, con chán phải diễn yêu thương em ấy lắm rồi, con muốn lên thành phố chơi với bé Dương và bố thôi, tại sao mẹ lại kêu con về quê vậy mẹ?
- Con Di nó còn quá nhỏ để biết, mà dù gì nó cũng là em gái con mà, sao con lại ghét nó?
- Nó thua Dương nhiều lắm mẹ ạ, Dương dễ thương hiểu chuyện còn nó thì bướng bỉnh, lì lợm.
- Ờ, dù gì thì con Di thi đại học xong mẹ sẽ cho nó biết chuyện, còn bố con thì mẹ lo xong rồi, con Di thi đại học xong thì mẹ con mình sẽ ở với bố, còn ông già kia thì đã biết chuyện rồi, ổng cũng đã nói là muốn chúng ta để con Di ở lại, dù gì nó cũng là đứa con ruột của ổng, mà mẹ đâu rảnh mà đem con Di theo. Thứ của nợ.
- Đúng rồi mẹ ạ, còn bây giờ mẹ đi ngủ đi mẹ ạ.
- Ừ.
Tôi vội trốn vào góc khuất nên mẹ không thấy, mẹ đâu biết đứa của nợ của mẹ đã khóc và biết hết mọi chuyện rồi. Được rồi, vậy thì tôi sẽ ra đi.
Sáng, tôi dậy sớm, 4 giờ tôi dấu bức thư và số điện thoại mới của tôi kẹp trong ví bố, và nói với bố đừng nói gì về tôi cho mẹ biết và tôi đã biết mọi chuyện rồi. Tôi đem tất cả đồ dùng học tập, quần ào và vài vật dụng cần thiết, dùng số tiền hôm qua mẹ cho tôi hằng tháng và tiền đóng học phí ở trung tâm dạy kèm trốn đi dùng làm chi phí.
Sáng 7 giờ, chắc mọi người chẳng quan tâm tôi đâu, chắc bố sẽ lo cho tôi lắm đây, tôi chỉ là một đứa con gái 16 tuổi mới học xong lớp 10 thì làm sao bương trải ngoài đời được, nhưng mọi người đã lầm, tôi rất mạnh mẽ nên sẽ không sao đâu. Tôi đến trường xin đơn chuyển trường rồi đi tới trường mới xin nhập học. Mọi chuyện rất dễ dàng vì đã nghỉ hè nên chuyển trường cũng chẳng ai biết. Mà tôi chắc chẳng ai tìm được tôi đâu vì tôi trốn rất giỏi, tôi đã ra Hà Nội để trốn rồi mà. Tôi thuê phòng trọ rồi xin việc làm, và tôi đã thành công và tôi đã mặt dày lấy quà của kẻ không coi tôi là em gái kia tặng cho. Tôi vào fb và nt nói là đi xa, không gặp được rồi khóa fb.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top