CHAP 2

Hai giờ chiều, Wonwoo nhẹ nhõm vì gần cả ngày không gặp Mingyu (hay cô nàng đáng sợ ở lớp lịch sử năm ngoái). Thật lòng mà nói, anh không chắc vì sao anh lại né tránh Mingyu, chỉ là vậy. Chỉ là anh đang né tránh cậu.

Seungcheol và Joshua vẫy tay với anh khi đang đi đến chỗ tụ họp thường lệ, anh cười lại với họ.

"Chào. mấy-"

"NÓI HANSOL NGƯNG CÁI TRÒ NÓI TIẾNG ANH LẠI ĐI!" Seungkwan hét bằng tiếng Anh, còn Jihoon thì cười nắc nẻ phía sau.

Wonwoo nhìn cậu, "em đang nói tiếng Anh đấy."

"Đúng, nhưng khi Hansol làm vậy thì khó chịu hơn nhiều," cậu chuyển sang tiếng Hàn. Những người khác lắc đầu cười. Một thân hình cao lớn đi tới.

"Chào, Wonwoo."

Wonwoo nhìn lên và mặt trắng bệch. Đó, trước mặt anh, Kim Mingyu. Kim Mingyu, người có mái tóc nâu mềm, mắt lấp lánh, và nụ cười tỏa nắng nhất quả đất. "Chuyện gì?"

"Chúng ta có bài tập về nhà môn sinh không? Em quên mất tiêu, mà chiều nay lại có tiết, nên..." Ai cũng nhìn Mingyu và nhóm bạn đứng phía sau của cậu chằm chằm.

"Không có." Cái cậu này vừa ngốc, vừa thiếu muối, còn...

"Chào. Tui là Boo Seungkwan." Ác mộng, ác mộng của Wonwoo đang diễn ra, bạn của anh đang chào hỏi làm quen Kim Mingyu. Bọn họ làm cái đậu gì vậy?!  Năm người nữa đến và tự giới thiệu mình là Soonyoung, Jun, Minghao, Seokmin và Chan. Wonwoo nhận ra Soonyoung chính là cái cậu tóc vàng hôm qua Mingyu ôm.

Trước khi anh kịp biết, thì nhóm của anh từ bảy biến thành mười ba. Mingyu ngồi xuống cạnh anh, vai kề vai. (Gần như thôi, Mingyu cao hơn tí xíu.)

"Wonwoo kể rất nhiều về cậu!" Má Wonwoo đỏ lên, mắt anh nheo lại khó hiểu, nhưng anh không có thời gian để đấm vào mặt Seungcheol, vì Mingyu đang tròn mắt nhìn anh.

"Nói gì vậy hả? Làm gì có!"

"Có chứ sao không." Wonwoo suýt chút nữa là đá vỡ mồm Jisoo.

Anh đảo mắt. "Tui hỏi mấy người có biết cậu ta không thôi mà. Tui còn chưa nói gì về cậu ta, tui có biết gì về cậu ta đâu mà nói!"

"Chính xác là, cậu nói cậu ta là bạn cùng nhóm sinh học và cậu sợ cậu ta sẽ ám sát cậu khi cậu ngủ." Wonwoo đã sẵn sàng để bóp cổ Jeonghan.

Mắt Mingyu sáng lên, răng nanh lộ ra, mặt Wonwoo như đang bị đốt mà còn đổ thêm dầu. Mingyu không cười nữa, cậu quay sang Wonwoo, môi hơi cong cong. "Hầy, đừng lo. Nếu em có cơ hội nhìn thấy anh ngủ, em sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ chuyện ám sát anh."

Vậy đó. Mặt Wonwoo giờ không khác gì màu của cà chua chín đỏ mọng tươi ngon. Anh gần như bế tắc. Vậy mà bọn họ, tất cả bọn họ thì cười không thấy bầu trời, kể cả Mingyu.

Không thể tin được. Cậu ta- Chỉ là đùa thôi, Wonwoo. Bình tĩnh.

"Tôi phải đi đây," anh buột miệng nói vừa đứng lên. "T-tôi có vài việc phải làm mà quên mất." Giọng nói trầm thấp của anh chuyển thành lầm bầm và anh vò tóc bỏ đi. Anh biết có ai ném vỏ hộp sữa vào lưng anh, nhưng anh làm lơ.

"Bỏ vào thùng rác giùm anh!" Seungcheol hét lên ở phía sau. Anh không làm.


Mingyu mím môi nhìn theo. Cậu quá đáng rồi sao? Wonwoo giận sao?

"Wonwoo xấu hổ lắm đó," Jisoo thì thầm. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt kì dị.

Sooyoung bật cười, "chỉ là vì Mingyu thôi." Tất cả ánh mắt hướng về Mingyu hiếu kì. Cậu cười thẹn thùng rồi nhìn xuống dưới chân, rồi lại ngước lên nhìn cả đám đang mong ngóng câu trả lời.

"Thì, Wonwoo cuốn hút mà, không phải sao?" Mingyu nói, như thể đó là điều rõ ràng dễ thấy nhất hệ mặt trời.

Hansol nói, "oh, vậy anh là gay. Ý em là, khoan, là vậy đúng không? Em không có ý-"

"Cậu ấy không phải gay." Seokmin nghiêm túc nói.

Có một sự im lặng không hề nhẹ.

"Cậu ấy thật sự, thật sự gay," Seokmin vỡ ra cười. Mingyu đánh đùa vào vai cậu bạn.

Chan gãi đầu, có vẻ bối rối, "mấy anh không biết chuyện đó à?"

"Ừm, không."

Mingyu đột nhiêm mỉm cười, "vậy...Wonwoo cũng không biết đúng không?" Những người kia lắc đầu, cậu cười tinh nghịch. "Oh, được, vậy được rồi."


Urghh, đi đây bây giờ? Đâu thể quay lại như tên ngốc được, tại sao mình lại-Đều do Kim Mingyu hết, cái trò đùa ngu ngốc đó! Wonwoo vừa nghĩ vừa đi xuống cầu thang.

RẦM!!!

"Ui da..."

Mất một lúc Wonwoo mới nhận ra mình đụng trúng ai đó, làm người ta ngã xuống đất.

"X-xin lỗi, bạn không sao chứ?" Anh cúi xuống, vẻ mặt lo lắng. Cô gái nhìn anh, anh hơi bất động bởi đôi mắt nâu sáng, làn da tái nhợt và mái tóc đen dài ngang lưng. Wonwoo nuốt nước bọt.

"Tôi không sao," cô nàng đáp và đứng lên. Wonwoo đứng ngây ra, thế là cô nàng bí ẩn kia biến mất trước khi anh kịp nói gì.

Anh đứng đó với mùi dầu gội thoang thoảng hương dâu, anh thấy như có điện chạy qua cánh tay khi cô nàng lướt qua.

Ôi đậu. Ai vậy trời?


Wonwoo gần như không dám nhìn Mingyu khi đến lớp sinh học.

"Chào, Wonwoo hyung." Cậu mỉm cười với anh, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Ừ thì, có thể với Mingyu thì là vậy, còn Wonwoo thì trên mặt viết rõ chữ "ngượng".

"H-hyung?" Wonwoo nhìn Mingyu chắm chằm, mặt không cảm xúc.

Mingyu cười quyến rũ, "ờ, nghe nói anh lớn hơn."

"Oh," Wonwoo chỉ có thể nói thế, anh thầm nhắc bản thân ngưng tỏ ra kì quặc.

Cửa số đang mở, ánh mặt trời chiếu thẳng vào cổ anh càng khiến anh bức bối. Anh cởi áo khoác ngoài và nới lỏng cà vạt.

Mingyu liếc nhìn sang, đôi mắt lập tức đập vào xương quai xanh đang lộ ra. Cậu lập tức liếc Wonwoo xem anh có biết cậu đang nhìn không, nhưng anh ấy không biết. Môi Mingyu hơi mở ra, ánh mắt vẫn dây dưa nơi cổ của Wonwoo.

Wonwoo nghiêng nhìn, anh quyết định không thể chịu đựng mặt trời mùa hè thêm chút nào nữa, anh nhích ra khỏi cửa sổ, không quan tâm bây giờ anh ngồi gần người kia hơn. Mingyu hít hơi, rồi khẽ thở dài.. Cậu biết cậu vẫn đang ngắm nhìn Wonwoo nhưng cậu không quan tâm nữa. Thật là tuyệt. Thật sự rất tuyệt, mái tóc đen, ánh mắt lôi cuốn và đôi môi đáng yêu.

Đột nhiên Wonwoo nhìn sang, Mingyu giật mình quay đi. Cậu không nói gì, chỉ khẽ thở ra, hi vọng Wonwoo không hỏi gì. Anh không hỏi thật.

Hình như mình rất giỏi giả vờ sau ngần ấy năm....

Mingyu mím môi, nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Wonwoo.


Mingyu 16 tuổi cười đùa chạy xuống cầu thang cùng với Soonyoung, Seokmin đang rượt theo họ ở phía sau.

"Yah! Đứng lại đó!" Seokmin la lớn, đầu ngón tay cậu lướt qua lưng anh.

Soonyoung hét, "YAH, KIM MINGYU, CHẠY NHANH LÊN!"

"Em đang cố nè!" Cậu hét lại, hơi dụi mắt, vừa cười vừa sợ. Đùa với Seokmin đúng là sai lầm. Bọn họ đã viết thư tình cho người mà Seokmin thích, còn kí cả tên cậu ta. Seokmin không hề biết chuyện này cho tới khi cô nàng kia nhìn thấy lá thư và đó là một sự bùng nổ của kì quặc và bối rối.

"Mấy người chết chắc rồi!" Seokmin gần sát phía sau. Mingyu đột nhiên cảm thấy Soonyoung nhảy lên lưng mình để thoát khỏi Seokmin nhưng thất bại, cả hai người té lăn ra đất.

Điều đầu tiên Mingyu nhìn thấy khi mở mắt ra là chân của một cánh cửa. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và cậu nhìn thấy một đôi giày thể thao xanh trắng. Chúng gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi đất và cỏ từ đế giày. Theo quán tính cậu nhìn lên xem thử người đó là ai. Cậu ngay lập tức bị cuốn vào đôi mắt sắc và lôi cuốn của người đó. Đôi mắt đó như đang lười biếng liếc nhìn trạng thái mất mặt của Mingyu. Má cậu ửng hồng.

Mingyu tiếp tục nhìn lướt qua con người đẹp đẽ đó, mái tóc đen rối và đôi môi dày.

Trong tích tắc, người đó bước qua người Mingyu rồi bỏ đi mất. Mingyu quay đầu nhìn theo hình dáng đó, vội vã đứng lên. Cậu muốn gọi người đó lại nhưng không, cậu phủi bụi trên người. Chắc hẳn cậu trông không khác gì một thằng ngốc khi nằm đo sàn như thế.

"Ê mấy ông...đó là ai vậy?"

Soonyoung nhún vai, "Hửm, ai cơ?" Mingyu chỉ vào cái người vừa bỏ đi. Soonyoung à một tiếng. "Hình như tên là Jeon Wonwoo. Sao vậy?"

"Không có gì." Jeon..Wonwoo. Mingyu mím môi, và cậu cắn trúng môi mình.


Mingyu cười thầm khi nhớ lại chuyện đó. Ánh mắt cậu thận trọng nhìn sang trái, nơi Wonwoo đang cặm cụi chép bài. Ai mà ngờ em lại ngồi cạnh anh chứ?

Tiết học kết thúc khá nhanh. Mingyu chỉ mới thu dọn đồ thì Wonwoo đã xách ba lô lên và đi, chỉ bỏ lại một chữ "bye" sau lưng.

Mingyu há mồm, cậu vội ném bừa sách vở vào cặp, không quan tâm giấy tờ bị nhăn hay cuốn góc. "Wonwoo hyung!" Cậu gọi với theo con người đã đi ra khỏi tòa nhà.

"Wonwoo hyung!" Cuối cùng Mingyu cũng đuổi kịp, cậu nắm lấy cổ tay của Wonwoo. Anh quay người lại, vẻ mặt bất ngờ.

Anh đứng yên trong giây lát, nhìn Mingyu chằm chằm. "Oh, cậu muốn cùng về à?"

Mingyu hơi dừng lại, do dự xem mình muốn làm gì. "Không, em muốn làm cái này."

Wonwoo liền bị ép vào tấm tường của dãy khoa học. Mingyu tiến gần đến mức gương mặt hai người chỉ cách nhau chưa tới ba centimet.

"Y-Yah, Kim Mingyu, cậu đang làm gì vậy?!" Wonwoo trợn mắt. Anh phát hoảng vì đôi mắt lấp lánh của Mingyu là tất cả những gì anh có thể thấy và tiếng trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài là tất cả những gì anh có thể nghe.

"Wonwoo hyung," Mingyu thì thầm, cậu cúi xuống hôn anh.

Wonwoo lập tức đẩy cậu ra, "ừm, quào. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với con trai." Anh nói, giấu đi sự sốc của mình.

Mingyu nhếch môi, ép chặt anh vào tường hơn. "Anh chắc chứ?"

"Hả?" Wonwoo cảm thấy tay trái của Mingyu lướt qua cánh tay của mình, lên đến cổ. Tay phải cậu giữ vai chặt vai anh. "Tôi nói tôi không-"

"Vậy sao lại đỏ mặt?" Wonwoo nín thinh.

Mingyu nhích tay trái lên cao hơn, một ngón tay khẽ vuốt theo quai hàm anh.

"V-vì nóng quá thôi," anh lầm bầm, quay mặt né tránh ánh nhìn của Mingyu.

Mingyu cười gian, thì thầm vào tai anh, "chúng ta đều biết cái nóng này không phải là do mặt trời."

Wonwoo không biết vì sao cả người mình đóng băng, không thể thoát ra khỏi cậu. Anh cũng không biết lý do Kim cmn Mingyu lại làm anh đỏ mặt và nóng bức và xấu hổ ra mặt như này.

Mingyu bất ngờ tiến đến gần hơn nữa, rượt bắt sự chú ý của Wonwoo. Wonwoo cắn môi mạnh đến phát đau.

Vài giây trôi qua, Mingyu miễn cưỡng lùi lại. "Nhìn anh kìa, đỏ hết cả lên." Cậu chọc.

Wonwoo lập tức mở ra, nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của Mingyu. Anh đẩy mạnh cậu ra và vội vã bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top