PN2 (KrisLay) Hoàn
Phiên ngoại 2: Oan gia tình yêu.
Ngô Diệc Phàm sở dĩ cùng Trương Nghệ Hưng khắc khẩu là bởi vì Trương Nghệ Hưng cự tuyệt lời tỏ tình của hắn.
Nghe rất kỳ lạ.
Tỏ tình thất bại liền muốn gây phiền phức cho người kia? Hay muốn làm người đó tức chết?
Thực ra không phải hoàn toàn là do lỗi của Ngô Diệc Phàm.
Ngày đó Ngô Diệc Phàm chạy tới lớp học của Trương Nghệ Hưng, một tay kéo Trương Nghệ Hưng đang nằm bò trên bàn đứng lên.
– Trương Đản Đản, chúng ta hẹn hò đi.
Trương Nghệ Hưng vốn còn đang mơ mơ màng màng, vừa nghe câu nói kia liền tức giận.
Này tỏ tình cũng quá tự tin đi, tôi cho cậu nếm thử cái gọi là uy nghiêm của Đản Đản!!!
– Thôi đi Ngô Đại Ngưu, cậu đừng đùa nữa, tôi không đồng ý.
Ngô Diệc Phàm không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, vì thế hắn nhất thời đơ người chưa chấp nhận kịp sự thật này.
Hôm đó, hắn trong tay cầm một bát nước hướng phía lớp học bước tới, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Nghệ Hưng định xoay người quay lại. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn vấp một cái, bát nước liền cong một đường trúng người Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng ướt nhẹp, xông lên bắt đầu chửi.
– Ngô Diệc Phàm, cậu khốn nạn. Tỏ tình bị từ chối liền muốn trả thù tôi sao?
– Phải. Trương Nghệ Hưng, cậu đừng lắm lời, cậu cho rằng cậu là của hiếm sao. Dù thế nào tôi cũng chính là cố ý đấy.
Nói xong hắn nhanh như chớp chạy về ký túc xá.
Vì thế, cảnh tượng Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng ngày nào cũng khắc khẩu đã là điều quen thuộc của ký túc xá này rồi.
Về chuyện uống rượu hôm đó, kết quả cuối cùng là hai người Xán Bạch cũng chuồn êm. Trương Nghệ Hưng mới uống hai bát đã say, bị Ngô Diệc Phàm khiêng về ký túc xá.
Buổi sáng hôm sau, Trương Nghệ Hưng thức dậy thấy người nằm ngủ bên cạnh là Ngô Diệc Phàm, cậu túm lấy tay hắn lay lay.
– A!!! Trương Nghệ Hưng, xem ngươi đã làm ra cái chuyện gì thế này !!!
– Cậu... mẹ nó... đứng lên cho lão tử. Nói, tối hôm qua cậu đã làm gì với tôi rồi, vì sao hoa cúc của tôi lại đau như thế!!! Cmn, vì sao cậu không mặc quần áo!!! Cmn, tôi như thế nào cũng không mặc!!! Cmn, trên người đầy dấu hôn là cái gì đây..........
Ngô Diệc Phàm bịp miệng Trương Nghệ Hưng lại.
– Đản Đản, cậu xem cậu đều bị tôi ăn sạch rồi, hẹn hò với tôi đi.
– Ngô Diệc Phàm, cậu đừng có đắc ý, tôi.....
Nói còn chưa hết liền bị Ngô Diệc Phàm dùng miệng chặn lại.
Trương Nghệ Hưng một cước đá vào người anh em của Ngô Diệc Phàm.
– A!!! Trương Đản Đản!!! Đây là phúc khí nửa đời sau của cậu đấy!!!
– Ngô Đại Ngưu, cậu im miệng cho tôi.
– Tôi không im, Trương Nghệ Hưng, xem ra sinh lực của cậu cũng không tồi....
Hắn vừa nói xong đã nhào tới.
– Cậu có đồng ý hay không, hả?
Sau đó động tác liền nhanh hơn.
– Cậu đừng mơ, Trương Nghệ Hưng tôi thà chết chứ không chịu khuất phục!!!
Thời gian một nén hương trôi qua, chỉ nghe thấy tiếng Trương Nghệ Hưng kêu lên.
– A.... a.... Ngô Diệc ... Phàm...... Tôi đồng ý..... Cậu.... chậm một chút ......
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top