Chap 5

05. Dưa hấu tiên sinh thổ lộ.

– Thế Huân, đợi chút!!!

Nghe có người gọi, Ngô Thế Huân quay đầu lại thấy Lộc Hàm chạy tới trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì chạy nhanh mà hơi hồng hồng, miệng hơi hé ra thở dốc.

Ngô Thế Huân cố gắng không nhìn anh:

– Có việc gì sao?

Lộc Hàm gãi đầu nói:

– Nghe cậu bảo mệt, anh muốn hỏi xem cậu có gì cần anh giúp không.

– Em không sao.

– A!!

Lộc hàm có phần xấu hổ, sau đó còn nói:

– Chúng ta đi dạo một chút đi, bọn họ ở đó uống rượu, anh không biết uống cảm thấy hơi chán.

– Được.

Sau đó hai người đi dọc bờ hồ nhân tạo của trường, vẫn là không khí xấu hổ trầm mặc.

– Lộc ca... Anh thích Nghệ Hưng ca sao?

Lộc Hàm không biết tại sao Ngô Thế Huân bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này, nửa ngày cũng không trả lời.

Nhưng Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm im lặng tưởng anh ngầm thừa nhận, cười khổ nói:

– Quả nhiên là thật...

Lộc Hàm nghe ngữ khí của Ngô Thế Huân, vội vàng giải thích:

– Tiểu tử thối nói cái gì thế hả, anh như thế nào lại thích Nghệ Hưng được, hắn chỉ là bạn tốt của anh thôi, vả lại....

Trương Nghệ Hưng thích Ngô Diệc Phàm.

Câu cuối cùng kia Lộc Hàm không có nói ra, vì đây là bí mật anh mới phát hiện được.

Ngô Thế Huân nghĩ thầm: Ngô Thế Huân, mau nói mày thích Nai con ca, biết đâu còn có hy vọng.

Nghĩ thế, Ngô Thế Huân liền nắm lấy tay Lộc Hàm. Lộc Hàm thình lình bị nhiệt độ ở bàn tay dạo sợ, sau đó mặt liền đỏ. Cuối cùng anh nghe thấy Ngô Thế Huân nói:

– Lộc ca, em thích anh. Lần đầu tiên em đi vào cửa hàng hoa quả kia, khi anh cười với em, thì em đã thích anh rồi. Sau đó anh quay về trường, em có đến cửa hàng hoa quả tìm anh, rốt cuộc lại tìm không thấy. Nhưng phát hiện chúng ta vậy mà học chung trường. Nhìn Nghệ hưng ca sờ đầu của anh, em liền không vui, nhìn thấy anh lo lắng cho Nghệ Hưng ca em sẽ ghen. Lộc ca, em thực sự rất thích anh. Anh... Chúng ta ở chung một chỗ được không?

Lộc Hàm xấu hổ:

– Ngô Thế Huân... anh..

Ngô Thế Huân khẽ thở dài một cái, giống như đã biết trước kết quả sẽ như vậy, buông tay Lộc Hàm nói:

– Lộc ca, không sao, không sao đâu.

Sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước.

"Ngô Thế Huân, mày thật sự không sao hả? Còn nói dối?" Ngô Thế Huân tự nhủ với chính mình.

Hắn vẫn đi thẳng về phía trước, viền mắt nóng lên tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.

Khi hắn cho rằng mình và Lộc Hàm sau này có lẽ đến làm bạn cũng không thể nữa thì nghe thấy tiếng chân đằng sau, tiếp đó là một bàn tay cầm lấy tay của hắn.

Lộc Hàm nói:

– Dưa hấu tiên sinh, anh đồng ý.

Ngô Thế Huân cười rạng rỡ, nắm chặt tay Lộc Hàm.

___Hoàn chính văn___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top