Anh có yêu em không?
-Anh có yêu em không?
Đây là lần thứ 3 tôi hỏi câu này trong bốn năm yêu nhau,và dĩ nhiên,đáp lại tôi vẫn là tiếng sóng biển xô vào bờ cát,rì rào.
Năm nào cũng vậy,cứ vào ngày này anh lại đưa tôi đi ngắm hoàng hôn trên biển.
Anh sẽ ngồi hàng giờ trên bãi cát,ánh mắt nhìn xa xăm về một vùng trời tôi không thể thấy,miệng lẩm bẩm một đoạn nhạc không lời buồn bã.
Nhưng hôm nay không giống vậy.
Sau 15phút trầm mặc ,anh quỳ gối cầu hôn tôi, nở nụ cười ấm áp như ngày gặp nhau lần đầu tiên ấy ,và anh nói:
- Gả cho anh !
Tôi hạnh phúc gật đầu mà quên mất rằng : Anh đâu có nói yêu tôi?
Ngày tôi khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy trở thành cô dâu của anh,cũng là lúc tôi nhận ra rằng: mình là người thay thế...
Sắp tới giờ tổ chức lễ cưới nhưng lại vắng mặt chú rể,mọi người tìm khắp nhà thờ mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu .
Có lẽ chỉ mình tôi biết,anh chắc chắn đang ngồi ngoài bờ biển phía sau nhà thờ...
Và tôi tìm thấy anh...
Anh vẫn ngồi ở nơi cả hai quen thuộc ,trên tay là bức ảnh chụp một cô gái đang nở nụ cười rực rỡ dưới ánh hoàng hôn mỏng manh cạnh biển,rất đẹp,nhưng không phải tôi.
Tôi cười,giấu đi vệt buồn đang lan toả trong đáy mắt ,ngồi xuống trước mặt anh và đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang rơi trên gò má anh,nóng hổi.
- Em giống cô ấy,anh nhỉ?
Anh thoáng sững sờ,đôi môi mấp máy mãi mới thành lời:
- Là tại anh,nếu anh đến sớm chút nữa thì cô ấy đã không...
Anh xin lỗi! Mai
- Người anh nên xin lỗi là cô ấy!
- Không .Anh muốn xin lỗi em..anh...
- Vì đã coi em là thế thân ? Đúng chứ
- Anh...
- Anh có yêu em không?
Đáp lại tôi vẫn là tiếng sóng biển rì rào ,âm thanh như vang vọng từ miền đất chỉ có đau thương ,xa xôi mà như rất gần.
Anh lặng im nhìn vào mắt tôi,trong đôi mắt màu hổ phách tôi yêu ấy chỉ có áy náy và thương cảm ,làm gì có chút gì gọi là tình yêu?
Tôi quay lưng lại phía anh,thả bước chân thật chậm trên bờ cát.
Từng hạt cát len lỏi vào đáy tim đã chai sạn vì những vết sẹo chồng chất,đau rát như thể nứt ra lần nữa.
Vạt váy cưới màu trắng bị từng đợt sóng vỗ nhẹ,trôi nổi theo gót chân tôi ,buồn bã,đau thương không thốt lên lời.
Mặt trời đã lặn xuống biển,cả chân trời phía xa xa nhuộm đỏ một màu lửa rực rỡ rồi phai nhạt dần,tình yêu của tôi cũng biến mất tại nơi đó ...
"Anh có yêu em không?" "Anh có yêu em không?"
Em không còn kiên nhẫn để chờ đợi đáp án nữa rồi ...........
____Trang Ma-cô______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top