Cú sốc
Cho đến giờ cô vẫn bàng hoàng trước hình ảnh mà mình nhìn thấy. Cô ngã khuỵ xuống ngay tại chỗ khi thấy một cậu bé tầm 3,4 tuổi chạy xà vào lòng anh gọi anh là bố. Bao nhiêu niềm tin trong cô dường như đổ vỡ, cô thẫn thờ không tin vào sự thật mình nhìn thấy, nước mắt rơi trên gương mặt cứng đờ của cô. Mấy người đi đường qua hỏi cô sao vậy, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn họ, cô cũng không biết mình đã về nhà kiểu gì nữa. Nhớ lại mấy tháng trước, chị Oanh có bảo cô là thấy chồng cô đi với cô ả nào khoác tay khoác chân tình cảm lắm trên tay còn bế đứa con trai tầm 3,4 tuổi ấy. Lúc ấy cô còn cười kêu chị nói làm sao chứ anh Hoàng cù lần nhà cô trừ khi đi công tác, tiếp khách chứ về nhà đúng giờ lắm, sao cho chuyện ấy được. Cô vẫn không thể tin được, thà bảo gia đình không hạnh phúc thì cô còn bớt đau khổ. Anh đã yêu thương người con gái khác mà sao hàng ngày vẫn vô tư ngọt ngào với cô? Anh thật giả dối, thật ghê tởm. Cô đã làm gì sai để khiến anh phải đi ngoại tình? Nước mắt cô trào ra. Vâng thì ra cái chuyến đi công tác của anh cũng chả phải ở đâu xa, vẫn thành phố đấy, nhưng đổi thành người phụ nữ khác thôi.
- "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ ốm à?" đứa con gái bé nhỏ của cô chạy vào phòng ôm lấy cô.
Cô ôm lấy nó và khóc như đứa trẻ, bao nhiêu những uất hận mà cô dồn nén trong lòng nhủ được trào ra.
- "Mẹ mẹ làm sao thế? Mẹ đau ở đâu hay ai bắt nạt mẹ? Chị Lou ơi, mẹ lạ lắm, mẹ có chuyện rồi chị Lou ơi." Nó hoảng hốt nhìn cô rồi gào ầm lên gọi chị gái nó.
- "Mẹ không sao, mẹ không sao đâu." Gạt nước mắt đi gượng cười nhìn cô con gái nhỏ đang lo lắng cho cô.
Đứa con gái lớn vào phòng, nó chỉ lẳng lặng nhìn cô không nói gì.
- "Mẹ chỉ là xem bộ phim hàn quốc xong thấy thương nữ chính quá nên chảy nước mắt thôi, chứ có gì đâu." cô gượng cười nhìn 2 đứa nó.
- "Mẹ cứ xem lắm vào rồi lại thế này, bố ở nhà mà biết kiểu gì cũng mắng mẹ cho coi." Đứa út nhanh nhảu nói.
Lòng cô chạnh lại khi nhắc tới bố chúng nó, vẫn bàng hoàng trước sự việc mà cô nhìn thấy. Mẹ chồng cô vẫn thường đay nghiến cô là con gà không biết đẻ, chỉ bởi cô không đẻ được cháu đích tôn cho bà. Giờ nếu biết được chắc bà vui lắm, đi khoe khoang với hàng xóm ngay dù kể cả nó là đứa con hoang do chồng cô đi bồ bịch mà có được. Quay lại nhìn hai đứa con xinh xắn đáng yêu của cô, tội nghiệp chúng nó, chúng vẫn ngây thơ không biết gì, vẫn luôn thần tượng bố chúng nó. Không hiểu lúc anh đi ngoại tình, anh có bao giờ cảm thấy có lỗi với chúng không? Anh có bao giờ nghĩ rằng khi sự việc vỡ lở chúng sẽ có thái độ gì, có biết những tổn thương mà chúng phải chịu đựng. Nghĩ đến thế nước mắt cô lại chảy ra.
Năm 20 tuổi, Hoàng Minh Vy là một cô nàng xinh xắn, không biết bao nhiêu anh chàng theo đuổi đã phải lòng chàng giám đốc trẻ tuổi Trần Hoàng. Không sáo rỗng, không nhưng lời sến sẩm, anh làm cô có cảm giác thật chân thật mặc dù anh ít nói và hay làm mặt lạnh với cô. Bạn bè cô vẫn thường thắc mắc sao cô lại thích một anh chàng cù lần như thế này, cô chỉ mỉm cười, cô sẽ không nói cho họ biết đâu vì đây là bí mật của cô.
Năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp trường mỹ thuật, cô và anh chàng cù lần của cô đã kết hôn, cô chưa muốn kết hôn sớm thế này nhưng năm nay anh đã 29tuổi, bố mẹ đã sớm giục, không thể chờ cô mãi được.
Từ nhỏ cô được bố mẹ bao bọc cưng chiều, sau khi học xong thì đến anh chăm sóc, cô chưa từng chịu vấp váp gì, 36tuổi, không công việc cùng hai đứa con nhỏ, phát hiện ra chồng mình có con riêng, cô rối lắm. Có lẽ đây là chấn động lớn nhất trong cuộc đời của cô kể từ lúc sinh ra tới giờ.
Không cô phải tỉnh táo, không vì mình cũng phải vì các con mình, cô phải tranh đấu. Con gái lớn nhà cô năm nay đang học lớp 9, đứa bé thì lớp 5. Tối đến ngồi thủ thỉ với đứa con gái lớn, đứa con gái này rất giống cô, cô có hỏi nó xem tương lai nó muốn làm gì. Bởi vì là con gái nên chồng cô không đặt quá nhiều kỳ vọng vào hai đứa con, luôn cho chúng sống cuộc sống mà chúng muốn, làm điều chúng muốn làm, nên tuy còn bé nhưng hai đứa nhà cô rất có chính kiến và độc lập.
- " Lou à, con có muốn ra nước ngoài du học không?" Tối đến, nằm bên cạnh con bé cô thủ thỉ.
- "Sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế?" con bé quay ngoắt lại nhìn cô.
- "Không mẹ chỉ nghĩ là, con yêu nghệ thuật như thế, trong nước không đủ điều kiện để đào tạo, mà con cũng sắp vào cấp 3 rồi. Mẹ muốn con có điều kiện tốt nhất để phát triển khả năng của mình."
Con bé không trả lời, quay xuống tiếp tục làm bài. Cô biết nó sẽ phân vân lắm, nó rất yêu gia đình này nhưng nó cũng yêu nghệ thuật không kém. Cô hiểu nó, vì nó giống cô mà. Sẽ là một tối khó ngủ với con bé đây. Lặng lẽ đi về phòng, chỉ cần con bé này đồng ý thì phía chồng cô dễ nói rồi. Có lẽ mấy năm nay do áy náy với mẹ con cô hay gì đó mà dù cô có đòi hỏi cái gì, chưa bao giờ anh từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top