4. In the classroom.
Nhiều người nói Seungcheol có nhu cầu tình dục không thể thỏa mãn nổi. Người bạn cùng phòng Wen Junhui, tên bạn thân Yoon Jeonghan, cậu sinh viên ngành nhảy ở cuối hành lang Oh Sehun, họ luôn bảo anh phải ngồi xuống và kiềm chế cái người anh em trong quần. Chính anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình có thể ham muốn nhiều và thường xuyên tới vậy. Tuy nhiên lúc này đây, tiếp nhận cảnh tượng trước mặt mình, có lẽ chàng trai đã có câu trả lời.
Chính là Jihoon.
Cậu nhạc sĩ nhỏ nhắn nằm cuộn mình bên cạnh anh, trông như một thiên thần với ánh nắng buổi sớm sáng rọi khuôn mặt. Từ vai trở lên, cậu hoàn toàn thơ ngây với hàng mi dài nổi bật trên bầu má, đôi môi đỏ hé mở theo nhịp thở đều, nhưng cũng từ đó trở xuống... Đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Người nhỏ tuổi hơn khỏa thân, chiếc chăn trắng mong manh che đi hờ hững cặp mông trắng tròn hoàn mĩ. Vai, ngực và mông cậu trai đầy những vết đỏ và tím, giống với những vết Seungcheol cũng có trên người. Tiếng kêu mềm nhỏ thoát ra khỏi khuôn miệng trong khi xoay mình khắp giường đã cho thấy quá rõ cái mà cậu mơ về. Chàng rapper nhếch mép, đành bỏ qua thành viên của chính mình cương cứng, cúi người hôn lên cùng khắp cậu bạn trai.
"Jihoonie~ Dậy nào, baby."
"Năm phút nữa..."
Seungcheol lắc đầu. Anh biết chính xác thứ gì có thể lôi người nhỏ hơn ngồi dậy. Đi vòng quanh giường xuống phía dưới chiếc nệm, người lớn tuổi kéo mạnh chiếc chăn. Cự vật Jihoon đã gần cương nằm giữa đôi chân trắng sữa mềm mại, chút tinh dịch chảy dọc chiều dài. Seungcheol nén buồn cười, thay vào đó, tự làm mình bận rộn. Anh nuốt trọn dương vật Jihoon, má hóp lại, lưỡi đánh quanh phần đỉnh. Jihoon có phản ứng gần như ngay lập tức, đầu ngửa ra, miệng rên lên khản đặc.
"S-Seungcheol..."
Người lớn tuổi hơn cạ răng vào phần dưới khiến cậu trai há hốc miệng, giật mạnh tóc anh. Seungcheol nhả ra và dùng tay vuốt ve cự vật cậu. Đấy. Nếu mà mấy con người kia thấy được thì họ hẳn sẽ hiểu tại sao anh không thể thôi ham muốn nhóc bạn trai của mình. Jihoon, người trông hoàn toàn thơ ngây và ngọt ngào, trên thực tế lại là tiểu dâm đãng hư hỏng và khát khao đến thế này. Tiếng rên rỉ ngọt ngào như tiếng nhạc rót vào tai, và đôi môi cậu trông thật hoàn mĩ khi bao bọc lấy hạ thân Seungcheol. Và cả khi cậu cầu xin anh...
Con mẹ nó. Jihoon trông câu dẫn đến chết, và điều đó buộc Seungcheol phải dùng hết ý chí để ngăn mình khỏi đâm hỏng cặp mông tuyệt vời.
Mặc dù cuối cùng thì anh vẫn làm.
Chàng rapper cười với nhóc tiểu tiên, khúc khích như một cô thiếu nữ vì vẻ mặt đờ đẫn của người nhỏ tuổi. "Chào buổi sáng, tình yêu." Tạm ngừng lại đôi tay chăm sóc, anh nhướn người lên, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn "Em mơ đẹp chứ?"
"Tuyệt vời..."
"Kể anh nghe xem nào cưng, biết đâu chúng ta có thể biến nó thành hiện thực."
Người tóc vàng rên rỉ giữa nụ hôn, "Anh đang-" câu nói bị cắt đứt bởi tiếng đập cửa.
"Hai cái con người hư hỏng kia, một trong hai cậu sẽ có buổi học trong hai mươi phút nữa đấy! Thôi làm tình và thay vào đó làm điều gì đó có ý nghĩa hộ cái!" Jeonghan gào lên bên kia cánh cửa.
"Sao em cứ quên bẵng Yoon Jeonghan là kẻ hai mặt đến thế nào," Jihoon lầm bầm. "Mà khoan, anh ấy nhắc tới buổi học hả? OH FUCK!!!!!"
Seungcheol bị đạp xuống khỏi giường, càu nhàu. Cậu nhạc sĩ bay xuống sàn và chạy lại chỗ tủ áo quần, mặc đại lấy những gì vớ được trên tay, cuồng loạn đưa tay vuốt tóc trước gương và chụp lấy chiếc backpack. Ngay khi chuẩn bị lao khỏi phòng, Jihoon bị túm trở lại giường.
"Em không nghĩ mình bỏ quên gì hả?"
Jihoon hôn vội người lớn tuổi, "Lúc này thì không, Seungcheol, bỏ ra, em còn phải-"
Người tóc đen cầm tay cậu người yêu đặt xuống thành viên trần trụi căng cứng. "Nhưng em đã khiến anh thành thế này cơ mà, babe, giải quyết đi." Bên dưới anh trướng đau vì dục vọng, và vết tinh dịch sót lại trên mông và bụng Jihoon lúc nãy rõ ràng không giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên Lee Jihoon chẳng mảy may. Đẩy người lớn hơn ra và đứng dậy, "Bye Seungcheol", đó là điều cuối cậu nói trước khi chạy bay khỏi phòng.
Seungcheol bức bối vuốt tóc và ai oán gào lên. Chiếc điện thoại bỗng kêu và một ý tưởng lóe sáng.
Jihoon em sẽ phải trả giá...
Jihoon ngã gục trên ghế vừa kịp lúc giáo sư bước vào. Cậu bạn bên cạnh, cao khổng lồ với hai tai to và nụ cười kì quặc, liếc nhìn sang.
"Đằng ấy ổn chứ?" Cậu ta cất tiếng, giọng trầm trầm lo lắng.
Người tóc vàng cười mỉm, "Tớ ổn. Cảm ơn đã hỏi."
Người khổng lồ cười đáp trả và quay lại với tờ giấy chi chít lyrics. Jihoon nhìn lên bảng, bắt đầu cần mẫn chép từng dòng trên bảng. Điện thoại rung lên trong túi quần, cậu trai chửi thề thật khẽ. Gần như đã quên mất việc bỏ lại Seungcheol vật lộn một mình, cậu ngay lập tức thấy buồn. Tuy nhiên anh sẽ hiểu cho cậu, nhỉ? Cậu phải vượt qua môn này thì mới được tốt nghiệp, và cậu đã rất gần với mục tiêu! Vài tháng nữa thôi là cậu sẽ hết phải mài đũng quần trên ghế giảng đường này rồi! Đôi mắt Jihoon liếc xuống túi quần, chiếc điện thoại vẫn rung.
Seungcheol không định bỏ cậu đâu, hay có?
Nhìn lên phía vị giáo sư đang quay lưng về phía cậu, Jihoon rút điện thoại ra, gõ pass và mở tin nhắn. Cậu sặc nước bọt. Giáo sư cùng với nửa lớp học quay lại nhìn.
"Cậu Lee, không khỏe sao?" Ông giáo sư thấp lùn và hói đầu tên Wong hỏi.
"Chỉ là ho chút đỉnh, thưa thầy, hoàn toàn không có vấn đề gì."
Nhìn thấy cậu là một trong những sinh viên xuất sắc nhất, giáo sư gật đầu và quay lại bàn luận về dự án mới. Jihoon nhìn xung quanh để chắc chắn không ai thấy được, và lại nhìn xuống chiếc điện thoại. Một lần nữa mở tin nhắn, cậu đỏ mặt.
"Xem em khiến anh thành thế nào này, Jihoon."
Một tệp ảnh được đính kèm. Seungcheol cắn nhẹ đôi môi và nhìn vào ống kính, trông thật thơ ngây, gần như vậy, chỉ trừ đôi tay to đang vuốt ve hạ thể. Jihoon rên lên trong tư tưởng, đôi mắt tìm xuống phía dưới và dán chặt vào dương vật to lớn. Phần đỉnh lấp lánh chút dịch, và người anh em của anh trông thật trướng phát đau. Cậu bật khỏi ghế vì một tin nhắn khác nữa từ anh.
"Đọc tin nhắn trong giờ học đấy hả? Hư hỏng quá rồi, Jihoon.
Em thật đáng bị phạt mà."
Nhìn lên và thấy mọi người đang tập trung lên bảng, cậu khẽ khàng đưa tay gõ trả lời.
"Anh có tay là có lí do đấy, Choi Seungcheol. Dùng đi."
Tin nhắn lại đến gần như ngay lập tức.
"Để mở rộng bên dưới em?"
Jihoon gào lên, vẫn chỉ trong tư tưởng. Túp lều dưới quần mỗi lúc một rõ rệt, cậu đành phải đặt chiếc balo lên đùi. Cậu sẽ không phủ nhận, cậu luôn muốn làm điều đó cùng với người bạn trai lớn tuổi, đánh thức nhau trong ham muốn từ trong giấc mơ. Nhưng như mọi khi, Yoon Jeonghan, kẻ phá bĩnh chuyên nghiệp, quyết định phá hỏng kế hoạch hoàn hảo ấy. Giờ cậu phải chịu đựng cái hạ thân cương đau này tới hết buổi học, mà kể cả thế, vẫn sẽ chịu đau đớn. Choi Seungcheol sẽ không cho qua sự cự tuyệt này của cậu dễ dàng. Ngồi ngay ngắn lại, cậu trai gõ trả lời.
"Biến, em đang học."
"Babe, anh vì em mà cứng thế này, em bảo anh biến đi đâu chứ... Có muốn biết anh sẽ làm gì khi được chạm vào em không nào?"
Cậu biết mình đang chơi trò gì, và cậu quyết định liều mạng. "Nói em nghe."
"Đi tới phòng học bỏ hoang và tìm hiểu lấy, bé cưng."
Tay cậu giơ vọt lên trong chưa đầy 1 giây, và giáo sư Wong tạm ngưng bài giảng lại, "Cậu Lee?"
"E-em cảm thấy không khỏe..." Jihoon sù sụ ho. "S-sẽ ổn chứ ạ n-n-nếu em đi xuống phòng y t-tế...?"
"Hẳn rồi, cậu Lee. À mà, trước khi cậu đi, cậu sẽ làm việc với cậu Park và cậu Kim trong project sắp tới."
Hai sinh viên năm hai nhìn lên, Jihoon cố gắng nhớ kĩ mặt họ và gật đầu. Cúi đầu chào giáo sư trước khi chạy ra khỏi phòng, cậu giờ đây chẳng thèm bận tâm che giấu bên dưới quần trướng to cứng. Jihoon chậm bước chân đi qua những phòng học tầng hai. Sáng tác, Hợp xướng, ah, và Thư viện bỏ trống. Lách nhanh vào căn phòng để không ai nhìn thấy, cậu thét lên khi mái tóc bị kéo lại. Seungcheol nở một nụ cười, gần như là đáng sợ, và ép chặt cậu bạn trai vào bục, tay lần tìm xuống cặp mông đầy.
"Em trông có vẻ thích thú nhỉ," Người tóc đen hôn Jihoon, "Chạy hết hơi tới đây chứ gì?"
"Im miệng..."
Seungcheol rõ ràng không thích câu trả lời này của cậu, ngay lập tức lật sấp người nhỏ hơn lại. Jihoon kêu rên vì đôi tay hư hỏng lên xuống phía sau thân mình, lớp vải quần jeans dày thô chèn ép lên da thịt. Người lớn hơn kéo khóa quần cậu, mơn trớn làn da ửng đỏ.
"Em thấy tuyệt mà, không phải sao?" Anh thì thầm sát vành tai người còn lại, "Vì em thích đau, cưng nhỉ?"
"A-ah, dừng lại đi..."
"Phải chi chúng ta có thời gian, anh sẽ trừng phạt em thật xứng đáng.... Nhưng thật buồn quá, anh lại phải chờ đến lúc về nhà thôi. Liệu anh có nên thử ý tưởng mới mà Jeonghan chỉ cùng với em?"
"Ch-Choi Seungcheol!" Jihoon gào.
"Gì baby?"
"L-làm gì đi chứ!"
Người tóc đen tặc lưỡi, "Nhưng anh không mang theo lube rồi. Tệ nhỉ..."
"Em không quan tâm! Làm tình với em đi cho rồi!"
Seungcheol cười khẩy, "Em muốn trực tiếp luôn hả, baby? Cục cưng của anh có vẻ thích đau thật còn gì... Dù sao cũng chiều ý em, Jihoonie~" Anh nhổ nước bọt ra tay và xoa nắn thành viên chính mình, không biết đã được giải thoát từ lúc nào giữa màn chật vật nhỏ giữa họ. "Mở rộng chân nào cưng." Jihoon rên lên khi cảm thấy phần đỉnh áp vào lỗ nhỏ, cậu áp mình chặt xuống mặt bàn.
"Cho vào đi, em không chịu nổi nữa rồi!"
Tay cậu bấu lấy thành bàn khi mà Seungcheol đâm vào. Jihoon cắn chặt lấy tay áo dài để ngăn tiếng động, nhưng âm thanh rên rỉ, bằng cách nào đó, vẫn thoát ra và vang vọng căn phòng. Móng tay Seungcheol bấm vào hông cậu, tay kia vẫn vuốt ve lên xuống phía sau.
"Em tuyệt quá, Jihoonie."
"Mạnh hơn!" Jihoon thét.
Không lâu sau người tóc đen giải phóng bên trong cậu, cúi xuống cắn mút cần cổ trắng ngần. Cậu nhạc sĩ thở hắt khi cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên dưới mình, tuy nhiên lập tức gào lên tức giận khi bàn tay Seungcheol ghì chặt lấy phần gốc thành viên cậu. Ngón tay bấm vào mặt gỗ, cậu trai chật vật, phía sau vẫn bị đâm xuyên bởi dương vật bạn trai.
"Seungcheol!" Rít lên trong kẽ răng.
Seungcheol rút ra khỏi người Jihoon và cười nhạt, "Sao hả, tình yêu?"
"Để - em – ra!"
Cậu nhóc tóc vàng nện nắm đấm lên bục giảng với mỗi từ thốt ra, lườm cháy tóc anh chàng người yêu đang trêu ngươi vò vò mái tóc.
"Anh đã bảo em sẽ bị trừng phạt, và đó thậm chí chỉ mới là bắt đầu."
Bỗng chốc, cánh cửa mở bay ra. Hai con người đồng loạt trượt xuống gầm bàn, cuống cuồng mặc lại trang phục. Ngay khi đã tạm chỉnh chu quần áo, họ lẻn bước ra đằng sau con người mới bước vào và bỏ chạy. Cậu trai trẻ tóc nâu quay lại nhìn theo nhưng chỉ bắt gặp thấp thoáng mái tóc vàng, và rồi cánh cửa sập lại. Lắc lắc đầu, anh tiến lại chỗ dãy ghế.
Chàng trai quỳ xuống, lầm bầm, "Em lại đến đây nữa rồi, nhỉ?"
Cậu nhóc với mái tóc xoăn vàng ngáp dài, đứng dậy khỏi ghế. Chàng trai vừa tới giật mình vì chuyển động bất ngờ của người kia, nhảy bật về phía sau mong sao không bị nhìn thấy, tiện thể đập đầu đánh cốp vào dãy ghế. Cậu tóc vàng nháy mắt liên hồi, nhìn về phía anh.
"Mình mơ lạ thế nhỉ." Cậu trai lầm bầm bằng tiếng Trung, "Có ai đó lại bị sát hại và người mình thầm thích thì từ đâu chạy đến cứu mình. Chắc điên mất rồi..." Cậu lại lần nữa vùi mặt vào hai cánh tay, say ngủ, hoàn toàn bỏ qua cái nhìn hoảng hốt trên gương mặt người còn lại.
-----------------------------------------------------------------------------------------
OK, chap sau siêu hay và cháy nhưng cũng siêu dài *và translator thì siêu lười TT_TT* Cho tui xin lỗi trước là tui không biết khi nào mới trồi lên lại nha :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top