Gửi cậu, bạn của tớ ..


Deep part2
Tớ đang bỏng cả mắt đây. Như kiểu ớt, lá bạc hà hay là dầu gió đổ vào trong mắt tớ. Hôm nay tớ nhắn tin cho cậu. Cũng lâu lâu sau, lúc tối cậu mới gọi điện lại. Đầu tiên cứ ngỡ là đùa, ai ngờ cậu gọi tớ thật :)) Trả lời bằng một giọng hết sức vui vẻ, tớ và cậu trò chuyện với nhau. Chả hiểu nói những gì mà gần mười một giờ rồi, mắt tớ lại đỏ lên, sưng lên và cứ cay cay thế nào ấy. Nhớ cậu, nhớ nhiều lắm cậu có biết không? Hẳn là không rồi, cậu bảo tớ thế mà. Cậu nói cậu ko ngờ rằng tớ vẫn nhớ cậu :(( Tớ buồn đấy. Cậu hỏi tại sao mà hai chúng ta lại như thế này, mỗi đứa một ngả, không liên lạc, không thư từ chat chit, từ khi nào vậy?? Cậu nói tớ xa lánh cậu. Cậu cảm nhận thấy thế. Tớ không tôn trọng cậu, cũng là cậu cảm nhận. Vậy cậu có nghĩ cho tớ không? Đã từng nghĩ cho tớ hay chưa? Đương nhiên, tớ ko thể biết được nhưng tớ hi vọng, câu trả lời là có. Lâu lắm rồi mình mới gọi cho nhau được một cuộc như thế này, Cao nhỉ? Tớ xin lỗi nhé. Xin lỗi vì tất cả, vì những lúc thờ ơ với cậu, vì như thế đã khiến tình bạn của chúng ta phai nhạt dần. Tớ không ngờ, thật đấy. Ko ngờ rằng cậu nghĩ tớ như vậy, là do ảnh hưởng của bọn ghét cậu nên tớ ko còn chơi với cậu nữa. Không biết cậu còn nhớ không khi hai chúng mình tâm sự, tớ luôn lắng nghe mọi điều. Thế nhưng, như cậu bảo, lúc cậu cần tớ nhất thì tớ lại quay lưng đi. Tớ thật tệ phải không? Chưa bao giờ tớ có ý nghĩ ấy, sự thờ ơ của tớ với cậu là ko hề mong muốn. Vậy mà cậu ko nói, cứ chịu đựng một mình.. Tớ thật tệ phải không? Khi ấy, tớ còn tưởng là cậu bận học, ôn thi cấp 3, cả phải hỏi toán vân anh nhiều nên ko quan tâm đến tớ được nữa. What a shame! Tớ quá ngu dốt mà.. Đúng là chi ngu có khác :(( Ấy vậy đi học thêm cùng bọn hằng gà, tớ vẫn thường nói là dạo này chẳng thấy cao gọi điện cho tao 💔💔. Chẳng có cậu tớ buồn lắm chứ. Người mà chia sẻ mọi điều với tớ năm lớp 6,7,8 thì nay ko chơi cùng. Người ấy đối xử với tớ nhiệt tình như thế mà nay lớp 9 lại chẳng có nhau. Dù vậy, tớ vẫn không bắt chuyện trước, không thường xuyên tâm sự với cậu nữa, và thay vào đó là sự hiện diện của người khác đã cứu rỗi cậu, vân anh. Những lúc các cậu đi với nhau ko có tớ, những lúc ko nói chuyện cùng tớ, thật trống rỗng. Hồi đó cũng chơi với nhiều người, dù ko thể tâm sự cùng như vói cậu nhưng cũng có thể làm tớ vui lên phần nào. Rồi, bi kịch của tớ là sợ mất cậu.. Cho đến khi lên lớp 10, chúng ta cũng chẳng hề liên lạc. Lí do của cậu là ko có số của tớ, còn lý do của tớ là vì cậu và vân anh thân với nhau hơn tớ rồi. Tớ ngại. Ngại mỗi khi ấn quay số gọi cho cậu, ngại mỗi khi nhắn tin cho cậu vì biết là có rất nhiều điều nhưng sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng tớ chẳng thể ngại nhiều được, vì lần nào tớ gọi thì cậu cũng ko thưa, tin nhắn lại thì lại là hai chữ:"Ai day?". Tớ buồn, hơn cả buồn ý, là thất vọng. Cậu không hề có số của tớ, cũng ko hề biết tớ là ai. Trong khi, tối nào cậu và vân anh cũng nói chuyện với nhau, cũng kể chuyện cho nhau nghe. Mỗi tối khi ngồi trong phòng, thấy vân anh nói chuyện, cười đùa qua điện thoại với cậu là lòng tớ lại nhói lên. Nói không ngoa chứ cố tỏ vẻ không quan tâm hay mặc kệ chuyện này là hơi khó. Không phải là người dưng nước lã, mà lại là bạn bè thân thiết. Không dưới chục lần tớ cố nói to qua điện thoại của vân anh hoặc bảo vân anh bảo cậu gọi cho tớ. Kết quả chỉ là con số 0. Đến hôm nay, là con số 1. 1 lần gọi ư? Hè, sinh nhật năm ngoái, cậu cũng không gọi điện cho tớ làm tớ buồn cực luôn. Thế nhưng lúc nào tớ cũng nhe nhởn, và đương nhiên là che giấu, ko cho cậu biết là tớ nghĩ gì. Nhớ cậu nhường nào, đương nhiên là tớ ko nói. Hôm đi ăn 20-11 các cô giáo, tớ vui vẻ vì được gặp laii mọi người, và cậu. Nhưng cậu chỉ đi với vân anh thôi, lúc vân anh về cậu cũng khóc sướt mướt, cậu ôm hôn thắm thiết :)) Còn tớ, cậu cũng chỉ chào tạm biệt. Càng như vậy, đương nhiên tớ hiểu được vị trí của tớ trong lòng cậu không còn như ngày xưa nữa. Tất nhiên cũng vì thế mà tớ thấy tớ với vân anh như có khoảng cách hơn. Không nói về vân anh, mà chỉ tớ với cậu thôi nhé. Trái tim của tớ theo lớp 6,7,8,9,10 với cậu là Vui,Vui,Max vui, Buồn và Max buồn. Cậu luôn nói tớ học giỏi, vó nhiều bạn, còn tớ thì đã nói cho cậu là tớ ko như thế đâu mà. Hmm. Liệu bay giừ mình còn có thể hiểu nhau như xưa ko? Cậu vô tư, nói là bỉ qua và làm lại từ đầu. Chỉ đơn giản là bắt đầu lại thôi sao? Như vậy có vẻ gượng ép nhỉ. Chơi với tớ, liệu vậu có hận tớ, ghét bỏ tớ ko? Tương lai chẳng ai nói trước được điều gì. Giờ thì oải quá, cả tối qua nghe điện thoại của cậu tớ khóc do cả mắt, baayh giờ là 8:53 vẫn chưa hết dát mắt, lại còn cả đêm ko ngủ được chứ, chậc chậc. Tớ ko dễ khóc đâu nhé, chỉ khi nào tớ không kiềm chế nổi nữa mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #father