1
Chương 1
Tách...tách...Tiếng gỗ nứt truyền vào trong tai, không gian nóng bức như muốn thiêu đốt da thịt.
Ở bên ngoài...
- Cháy! Cháy lớn rồi!
Người hầu kẻ ở chạy tán loạn, ai cũng muốn thoát khỏi hầm lửa này. Duy chỉ có một người cố sức xông vào trong căn phòng đang khép kín
Rầm...rầm...
Tiếng đập cửa vang lên không dứt, dường như thiếu chút phá cửa xông vào. Vừa cố hết sức kéo cửa ra, vừa gọi lớn gần như gào thét
- Bạch Hiền! Bạch Hiền! Con đâu rồi... Biện Bạch Hiền...
Ngoài cửa có tiếng níu kéo, giãy dụa
- Biện phu nhân! Nơi này không thể ở lâu được, chúng ta phải mau đi thôi, cửa sắp sập đến nơi rồi!
- Không! Bạch Hiền của ta vẫn còn trong đó! Các người... các người muốn như vậy mà bỏ đi một mạng người sao?
Âm thanh cãi cọ, xô xát, lôi kéo vẫn tiếp diễn
Bên trong...
Biện Bạch Hiền bị sức nóng khủng khiếp làm cho tỉnh ngủ, mơ màng nhìn xung quanh chỉ thấy toàn một màu đỏ, hốt hoảng vùng dậy, vừa lúc cửa phòng mở toang.
- Bạch Hiền! Bạch Hiền!
Bạch Hạ lập tức xông vào, không màng gì đến biển lửa phía trước đem Biện Bạch Hiền ra ngoài. Khi hai người gần như ra khỏi phòng, một thanh xà đã cháy được hơn nửa rơi xuống lưng Bạch Hạ.
- A!
Bạch Hạ kêu lên thảm thiết, Biện Bạch Hiền được mẫu thân ôm trong lòng nên không hề bị thương.
- Biện phu nhân! Biện phu nhân! Người...
Người hầu kinh sợ trước cảnh tượng trước mắt. Bạch Hạ bị thanh xà đè ngang lưng, thanh xà vẫn đang còn bốc cháy đụng vào da thịt
- Mau... đưa Bạch Hiền.. rời khỏi nơi này... đến... đến Phác phủ... mau...
Bạch Hạ khó nhọc nói. Biện Bạch Hiền cả người run rẫy, gương mặt phủ đầy lệ
- Mẫu thân... mẫu thân
- Nhưng... Biện phu nhân... người...
- Cứ mặc kệ... ta! Ngươi.. nhất định phải đưa Bạch Hiền đến... nơi an toàn, nơi này... không thể ở... lâu... được...
Nói xong, Bạch Hạ nhìn Biện Bạch Hiền mỉm cười, thân thể bị đè lại phía sau không còn nhúc nhích
- Mẫu thân... mẫu thân
Biện Bạch Hiền gào thét, vùng vẫy khỏi tay của người hầu
- Ta đưa người rời khỏi nơi này, nếu không không còn kịp...
- A... Buông ta... mẫu thân ... mẫu thân...
Mẫu thân... mẫu thân...
.........................
- Mẫu thân!
Biện Bạch Hiền tỉnh lại sau cơn ác mộng, hơi thở dồn dập, khắp người toàn mồ hôi
- A! Biện thiếu đã tỉnh lại
Biện Bạch Hiền sợ hãi nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ nhưng lại có chút yên bình, làm người ta cảm thấy thoải mái. Cậu lại nhìn sang người vừa mới gọi mình, rụt rè hỏi
- Đây... đây là...ở đâu?
- Đây là nhà của Phác thúc thúc!
Một người đàn ông bước vào, khí chất hòa nhã thanh cao trả lời, còn nheo mắt cười với cậu
- A!
Biện Bạch Hiền vẫn chưa tiêu hóa hết được mấy lời vừa nãy, thúc thúc ngồi trước mặt đã sai người hầu ra ngoài đem đến một chén cháo
- Ăn cái này đi! Tối qua có người mang con đến cho ta... Chẳng biết quân ác ôn nào đã làm điều đó với nhà họ Biện
Phác Hữu Triết hừ nhẹ, vẻ mặt đầy nộ khí, thoáng thấy ánh mắt e dè của Biện Bạch Hiền liền lấy lại vẻ điềm đạm
- Thúc là Phác Hữu Triết! Phác gia và Biện gia nhiều đời thâm giao, hôm qua đã có người đến báo cho ta, con cứ yên tâm mà ở lại. Không ngờ chuyện xảy ra bất ngờ như vậy...
Biện Bạch Hiền im lặng lắng nghe Phác Hữu Triết kể lại mọi chuyện xảy ra với gia đình của mình. Đêm trước, Biện gia bị thiêu cháy toàn bộ, hơn nửa số người hầu bị giết, mẫu thân cậu bị thanh xà còn rực lửa đè chết, phụ thân cậu trên đường nhận lệnh giao hảo với nước bạn cũng bị người mai phục giết chết. Sau đó, người hầu mang cậu tới cổng Phác phủ giao cho Phác Hữu Triết cũng bỏ đi.
Năm đó Biện Bạch Hiền mới 10 tuổi
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top