Chương 8

Dường như đã lạc lối vào mê cung của em, sau khi rơi vào cạm bẫy

Giãy giụa chỉ càng thêm đau đớn

Trong đôi mắt tôi nhìn thấy, hóa ra bản thân tôi đó

Đôi đồng tử đã dần hóa thành ngọn lửa rực cháy

Tắt nhạc, chàng trai vô lực thả người nằm trên sàn gỗ thô. Trong phòng tập luyện trống trải chỉ có một chiếc gương lớn cùng bóng lưng lẻ loi cô độc. Tờ lịch trên tường bị gió thổi bay, trang giấy tốc lên lộ ra những con số đập vào tầm mắt cậu ta.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ chính thức ra mắt.

Chàng trai miễn cưỡng đứng dậy, loạng choạng đi đến ghế nghỉ cầm lấy chai nước mới phát hiện trong chai trống không, thấp giọng than một tiếng rồi bất đắc dĩ lê thân thể mệt rã rời đến phòng giải khát rót nước.

"Mẹ ơi, Thế Huân tiền bối đẹp trai chết mất !"

"Nói đúng a ! Thật không ngờ tất cả tin tức đều là thật, công ty lại còn đồng ý nữa chứ !"

"Đương nhiên phải đồng ý rồi ! Nếu không danh dự của Thế Huân tiền bối sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Công ty luôn đặt lợi ích lên đầu, huống chi đây còn là Thế Huân tiền bối a !"

"Bá Hiền tiền bối !"

Hai nữ thực tập sinh lập tức ngừng ngay tiếng nói chuyện, đứng ở một bên cung kính cúi chào chàng trai. Quy định của công ty không cho phép đem chuyện xấu của nghệ sĩ ra làm chủ đề trên bàn "tám".

"Đừng căng thẳng." Biện Bá Hiền nở nụ cười xã giao. "Tôi cũng là từ thực tập sinh đi lên, thú vui tiêu khiển này tôi hiểu mà."

"Cảm ơn anh, Bá Hiền tiền bối !" Hai cô gái cảm kích cúi người càng thấp.

"Không có gì đâu." Biện Bá Hiền khoát khoát tay. "Nói chuyện của tiền bối Thế Huân à ?"

"Vâng ạ."

"À." Biện Bá Hiền hiểu rõ liền gật gật đầu, chuyện của Ngô Thế Huân cậu đã sớm nghe đến, cũng biết công ty sẽ công khai tin tức của cả hai, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy. "Thế người kia là nhà thiết kế phải không ?"

"Đúng vậy ạ ! Nhà thiết kế của K&Q, dù là nam nhân nhưng bề ngoài xinh đẹp đến dọa người, lại còn rất cá tính nữa." Gương mặt cô gái hiển hiện rõ vẻ sùng bái cùng yêu thích khi nhắc đến người đó.

Biện Bá Hiền nhấn chốt mở nước, nhìn nước chảy ra đổ vào trong chai. "Một người đẹp trai à...người Ý đúng không nhỉ ?"

"Không phải ạ, là người Trung Quốc, tên Lộc Hàm."

Lạch cạch ----

Chốt máy uống nước bật lên, Biện Bá Hiền quay đầu nhìn cô gái ở sau lưng, ánh mắt trở nên sắc bén. "Cô nói, hắn tên gì ?"

"Lộc Hàm." Cô gái liền đưa ảnh chụp trong điện thoại cho Biện Bá Hiền xem.

Vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy.

Phóng to hình ảnh, Biện Bá Hiên nhìn cặp mắt nai con to tròn trên màn hình, đưa ngón tay khẽ vuốt theo từng đường nét, khóe miệng cong lên.

Lộc Lộc, đã lâu không gặp...

Gió đêm lành lạnh thổi qua thân thể nhỏ bé mang theo cái rét thấu xương, khiến đầu óc thanh tỉnh vài phần.

Lộc Hàm ngồi giữa vườn hoa ngoài trời nằm trên tầng cao nhất của Hilton Towers nhìn xuống thành phố nhộn nhịp nhưng cô đơn này. Bảy năm trước Lộc Hàm có chứng sợ độ cao, lại bướng bỉnh bức ép chính mình đứng trên tầng cao nhất, ép chính mình tập làm quen với cao độ đến nỗi chóng mặt buồn nôn, dùng phương thức huấn luyện như tự sát ấy để cho mình có thể đứng trên hàng trăm tầng lầu của K&Q nhìn xuống dòng người tấp nập dưới phố.

Lộc Hàm nheo mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thấy trong người chuếnh choáng say. Tiệc mừng ở tầng dưới vẫn còn, đám đông đáng ghét cùng tiếng cười nói ồn ã khiến Lộc Hàm nâng rượu được vài ly đành lặng lẽ rời đi. "Tôi không thấy được bầu trời sao của anh, chỉ thấy những chùm pháo hoa rực rỡ, thành phố cô đơn này chỉ còn lại mình tôi..." Trong mắt Lộc Hàm là một mảnh trời đen kịt không trăng không sao, đột nhiên lại nhớ đến bức tranh "Bầu trời sao" của Van Gogh, phảng phất trong tầm mắt là cả một bầu trời lấp lánh những vì tinh tú. Tầng cao nhất vang lên tiếng hát trong trẻo, hòa cùng ánh đèn tịch mịch và gió đêm lạnh buốt...

Cửa phía sau bị đẩy ra, Lộc Hàm quay đầu liền nhìn thấy Ngô Thê Huân.

"Xin chào Hero !" Lộc Hàm cười cười.

"Hero ?" Hắn ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu.

"Bây giờ anh đã là Superhero của giới truyền thông vì xuất hiện đúng lúc rồi đấy, chúc mừng." Lộc Hàm cười cười giơ tay lên, cảm nhận được cơn gió xuyên qua kẽ tay lạnh rét buốt.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, dưới ánh trăng nhàn nhạt, dường như bao quanh yêu tinh mê hoặc này là làn khói trắng mờ tỏ, chỉ một giây kế tiếp sẽ mọc cánh thành tiên bay lên trời cao. "Nhìn gì vậy ?"

"Bầu trời..." Lộc Hàm cười cười. "Đầy sao..."

Đầy sao ? Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn trời, tối nay ngoại trừ vầng trăng non mờ nhạt thì chỉ còn lại một mảng đen đặc, tối om, tựa hồ như sắp mưa. Ngô Thế Huân xoay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm mà không khỏi cau mày.

"Ngô Thế Huân."

"Hử ?"

"Trời sao đẹp không ?" Lộc Hàm chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Đẹp a. Lấp lánh lấp lánh hệt như ánh mắt em."

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, nghiêm túc, an tĩnh. Ở trên tầng cao này, ngoại trừ tiếng gió thổi cùng tiếng còi ô tô mơ hồ vẳng lại, cả bốn phía đều lặng im tĩnh mịch.

Rốt cuộc Lộc Hàm cũng mỉm cười, quay đầu không nhìn Ngô Thế Huân. "Ngô Thế Huân, anh không cần nói với tôi mấy câu thoại trong phim thần tượng đâu, đó cũng chẳng phải phong cách của cả hai. Tồn tại được trong cái thế giới ngu ngốc này là tốt lắm rồi, đừng tin theo cổ tích."

"Lộc Hàm, tôi đột nhiên tò mò em rốt cuộc là người như thế nào."

"Suỵt..." Lộc Hàm đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn không được lên tiếng, nở nụ cười mị hoặc tiến sát lại gần bên tai Ngô Thế Huân. "Bí mật...Anh muốn biết à ? Muốn bật mí thì phải trả giá thật lớn đó nha...Ha hả..."

"Giá cao ?" Ngô Thế Huân thuận thế ôm Lộc Hàm vào trong ngực, đầu vùi nơi cần cổ cậu, nhấm nháp mùi hương thảo trên người Lộc Hàm, cười cười. "Sẽ bị yêu tinh này ăn sao ?"

"Ăn anh ? Tôi không ăn nhiều vậy đâu !" Lộc Hàm ôm lấy cổ Ngô Thế Huân mà ngồi vào trong lòng hắn. "Tôi sợ anh sẽ thích tôi. Đừng tưởng thật Ngô Thế Huân à, anh sẽ bị tổn thương..."

Ngô Thế Huân không nói, chỉ kéo cong khóe miệng cười cười.

Lộc Hàm mở lên màn hình điện thoại, chẳng có cuộc gọi nào từ người kia, lại bị cho leo cây ? Lộc Hàm, mày thật là u mê không chịu tỉnh ngộ mà !

"Ngô Thế Huân, tôi lạnh quá. Đưa tôi về đi..." Lộc Hàm ôm chặt Ngô Thế Huân.

"Hotel ? Phòng nào ?"

"Nhà tôi."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, khóe môi cong lên. "Yêu tinh, em gặp họa rồi..."

Trên ghế salon to lớn sang trọng, Ngô Thế Huân hôn lên môi người trong lòng, hôn lên mặt, lên mắt, kéo qua vành tai rồi xuống cổ...

Cởi bỏ áo quần, Lộc Hàm rùng mình một cái, hai tay ôm hắn càng chặt thêm.

"Vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm."

"Không, ở đây."

"Kích thích hơn ?"

"Sạch sẽ hơn."

Ngô thế Huân không nói thêm lời nào nữa, cúi đầu tiếp tục gặm cắn cần cổ cậu, hai tay không an phận mà chạy loạn, mỗi nơi đi qua như châm dầu vào lửa.

Lộc Hàm từ từ khép lại hai mắt, trong đầu một mảnh hỗn loạn, khoang mũi xộc đến hương bạc hà của người trên thân, rồi lại mơ hồ quyện cùng Long Tiên Hương. Lộc Hàm nhìn thấy khuôn mặt Ngô Diệc Phàm như ẩn như hiện, cười nói với cậu. "Lộc Hàm, đi theo anh đi."

"Ngô Thế Huân, ôm chặt tôi..." Lộc Hàm đem mặt chôn sâu trong ngực hắn. "Ôm chặt tôi...Lạnh quá..."

Ngô Thế Huân ôm lấy cậu thật chặt, đi vào cơ thể cậu, lần thứ hai ở bên trong cậu, từ tận đáy lòng vô cùng thích cảm giác đê mê này. Hắn hôn lên môi Lộc Hàm, ánh mắt của cậu, vành tai của cậu, nơi nào đó dưới thân bá đạo chiếm lấy.

"Đau không ?" Ngô Thế Huân dịu giọng hỏi, bởi hắn thấy dịch thể trong suốt bên khóe mắt cậu.

Lộc Hàm lắc lắc đầu. "Tôi không sao..."

Tôi không sao, vẫn rất ổn mà...

Không phải sao ?

Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm đã say giấc, thân người mị hoặc này, chàng trai đẹp đến mê người này, con người như yêu tinh này, vì đâu lại khiến đáy lòng hắn xao dộng, vì đâu lại khiến hắn quan tâm ?

Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm rửa sạch rồi đặt lên chiếc giường trắng noãn, đắp kín chắn, nhẹ hôn lên vầng trán trơn bóng, xoay người rời đi.

Ngủ ngon, yêu tinh...

Ngủ ngon, tinh linh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top