Chương 7
Mặt trăng vàng trên cao đang cười nhạo tôi
Không sống như dã thú thỏa mãn bản năng
Mà chỉ đuổi theo tình yêu hoang đường như thế
"La Ân, anh xem qua đôi hoa tai này đi ? Tự tay cao nhân Mil trong tổ trang sức chúng tôi chế tác đấy, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu !"
La Ân liếc mắt nhìn người kia rồi mở ra hộp trang sức tinh xảo ông ta đưa tới, trong lòng không khỏi cảm thán. Nằm trên lớp vải nhung đen là đôi hoa tai hình lục giác màu tím, 64 mặt đều ánh lên tia tím nhạt, lẫn trong tinh dầu lỏng màu tím là viên kim cương nhỏ, thoạt nhìn qua giống như một thủy tinh cung. Điểm độc đáo nhất của thiết kế này chính là phần tinh dầu lỏng có thể chuyển động qua lại khiến nó có thể khúc xạ ánh sáng thành những sắc tím có độ đậm nhạt khác nhau, tạo thành một dải màu tím lung linh đẹp mắt. Đây là chiếc hoa tai duy nhất trên thế giới có chứa tinh dầu lỏng ở bên trong, cao cấp sang trọng, thiết kế mới lạ độc đáo, giá cả tất nhiên sẽ thuộc hàng xa xỉ.
"Thế nào ? Tay nghề của Mil tuyệt đối không thể chê vào đâu được. Chúng tôi..."
"Đừng quên, đây là thiết kế của Luhan. Phải nói cả nhà thiết kế cùng người chế tác đều giỏi mới đúng chứ nhỉ ?" La Ân khinh thường cười, khiến cho Tổ trưởng tổ gia công không khỏi lúng túng nói chẳng nên lời.
Làm việc cùng Lộc Hàm một thời gian dài cũng nhiễm thói ăn nói độc mồm mất rồi. La Ân bất đắc dĩ cười cười.
Ngô thế Huân tìm đến phòng làm việc của Lộc Hàm thì đêm đã khuya lắm rồi.
Đẩy cửa ra, bên trong lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng nước chảy nho nhỏ.
"Luhan ?" Ngô Thế Huân theo hướng phát ra âm thanh đi đến phòng nước lại chỉ thấy một bóng lưng xa lạ. "Xin lỗi."
Người kia đang quay lưng về phía Ngô Thế Huân, nghe tiếng hắn liền quay đầu lại, hé ra khuôn mặt anh tuấn mang vẻ lai trộn giữa hai dòng máu. Một nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện khiến cậu ta sửng sốt hồi lâu rồi mới nở ra nụ cười. "Sehun ?"
"Vâng." Ngô thế Huân nhìn chàng trai anh tuấn trước mắt, đôi con ngươi hẹp dài phản xạ ánh sáng của ngọn hèn hệt như viên trân châu đen xinh đẹp bắt mắt. "Cậu là ai vậy ?"
Cậu ta cười mỉa, xoay người rót nước sôi, hương yến mạch ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng. "Anh nghĩ thế nào ? Người yêu của Luhan ?"
Nhìn người kia khiêu khích mình, Ngô Thế Huân tựa người lên khung cửa, khinh thường cười. "Tôi tin cậu chỉ là đồng nghiệp của em ấy. Mắt chọn người yêu của Luhan không kém đến mức này đâu."
Người kia cũng không giận, tắt nước, dùng một chiếc muỗng cà phê bằng bạc khuấy đều bột trong ly, muỗng bạc chạm vào thành cốc bằng sứ tạo nên âm thanh buồn tẻ, trong không gian tĩnh lặng lại nghe rất rõ ràng. Cậu ta xoay người, một bên khuấy một bên thổi thổi hơi nóng, nhìn Ngô Thế Huân cười cười. "Đi thôi, không phải anh đến tìm Luhan sao ?"
Ngô Thế Huân thờ ơ khoát khoát tay rồi đi theo cậu ta.
Cách một lớp thủy tinh, Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm gục đầu trên bàn vi tính, mệt mỏi thiếp đi, bên cạnh máy in phun còn có một tập tài liệu.
"Suỵt..." La Ân quay đầu về phía Ngô Thế Huân ra hiệu im lặng. "anh ấy vì muốn mau chóng ra mắt sản phẩm mới trong buổi họp báo nên nhiều ngày không ngủ rồi..." La Ân trừng mắt với Ngô Thế Huân, sau đó đem cốc yến mạch đặt vào tay hắn. "Này ! Anh đem cái này vào, gọi ảnh dậy rồi đưa anh ấy về hộ tôi !"
"Còn cậu ?"
"Tôi à ?" La Ân ôm lấy tập tài liệu trên bàn làm việc. "Anh cứ đưa người về, tôi còn phải ở đây giải quyết hết đống hậu quả này."
Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn bảng tên ở trên bàn -- Trợ lý thiết kế : La Ân, liền gật gật đầu nói "Vất vả rồi", sau đó xoay người tiến về phía phòng làm việc của Lộc Hàm. Nhìn Ngô Thế Huân đi vào phòng, La Ân khẽ chép chép miệng, cầm lấy tất cả tài liệu trên bàn đem xuống cho các phòng ban bên dưới.
Nhẹ đặt cốc yến mạch lên bàn, Ngô Thế Huân cúi người ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của Lộc Hàm, rất trẻ con ! Ngô Thế Huân đột nhiên muốn cười, cái người lúc nào cũng mang trên mình vẻ yêu mị câu dẫn người khác như yêu tinh, hóa ra lúc ngủ lại rất giống trẻ nhỏ. Cánh môi nhỏ xinh chu ra, thỉnh thoảng còn nhấp nhấp vài cái. Nhịn không được, hắn đưa tay chọt chọt khuôn mặt trắng nõn non mềm, người kia giật mình tỉnh giấc.
"Ưm...La Ân..." Lộc Hàm dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ hỏi. "Bây giờ mấy giờ rồi ?"
"Nhìn cho kĩ, tôi không phải La Ân !" Giọng nói lạnh lùng lộ chút tức giận.
"Ngô Thế Huân ?" Lộc Hàm mở to hai mắt, mê mê mông mông, còn mang theo chút hơi nước, thoạt nhìn rất giống chú nai con buổi sớm, xinh đẹp thuần khiết. "Đến muộn vậy ?"
"Vừa ghi hình xong." Ngô Thế Huân kéo ghế ở bên cạnh ngồi xuống, quay đầu nhìn Lộc Hàm. "Thật ra em cũng không cần mở họp báo gấp như vậy, tôi không vội đâu."
Lộc Hàm nhìn hắn, khanh khách cười. "Anh không vội nhưng tôi vội."
"Vì sao ?"
"Bởi vì...tôi muốn biết trái tim của người ta." Lòng bàn tay Lộc Hàm nhẹ nhàng phủ lấy bên ngực Ngô Thế Huân, cách một lớp áo có thể cảm nhận được nơi nào đó đang đập từng nhịp từng nhịp. Lộc Hàm ngước mắt nhìn hắn, đôi con ngươi không còn bao phủ tầng sương mông lung, trái lại tràn ngập vẻ mê hoặc dụ người. "Ngô Thế Huân, anh thích tôi không ?"
Ngô Thế Huân nắm lấy cằm Lộc Hàm, để cậu nhích lại gần mình, hai khuôn mặt gần như dính sát vào nhau. Ngô thế Huân kéo cong khóe miệng, "Nếu như em xuất hiện sớm hơn một chút thì có lẽ người ở bên cạnh để Ngô Thế Huân này cưng chiều chính là em."
Lộc Hàm mỉm cười. "Bảy năm trước thì sao ? Nếu như bảy năm trước tôi bước qua đời anh, luôn luôn ở bên cạnh anh, anh có thích tôi không ?"
Ngô Thế Huân nhẹ hôn lên môi cậu. "Tôi sẽ yêu em."
Tay Lộc Hàm có chút lạnh lẽo đặt lên trên mặt hắn. "Hiện tại thế nào ? Có yêu tôi không ?"
"Sẽ không." Ngô Thế Huân không do dự mà trả lời. "Tôi sẽ không yêu em bởi đã có người đến trước, còn em chậm chân mất rồi. Nhưng tôi sẽ thích em, không phải tôi đã từng nói em chính là cực phẩm hay sao ?"
Lộc Hàm nhìn hắn, đôi mắt trong veo như mặt hồ gợn sóng. Hai người tựa vào nhau không nói tiếng nào, chỉ nghe trong không gian tĩnh lặng hơi thở của cả hai.
Rốt cuộc, Lộc Hàm cũng mở miệng nói.
"Cảm ơn đã thích tôi." Lộc Hàm mở ngăn kéo lấy ra một hộp gấm màu đen, bên trong là một đôi hoa tai màu tím kích thước không giống nhau. "Đẹp không ?"
"Rất đẹp." Ngô Thế Huân cười cười.
Lộc Hàm tới gần Ngô Thế Huân, đưa tay tháo xuống hoa tai màu trắng bạc bên tai trái, rồi lấy chiếc hoa tai kích thước lớn hơn trong hộp giúp hắn đeo vào. Tay cậu vẫn đặt trên cô hắn, cả hai thân thể dinh sát vào nhau khiến Ngô Thế Huân không khỏi nhớ đến cảnh tượng tại Venus đêm hôm nào. Hắn đưa tay ôm lấy chiếc eo thon của cậu, buộc chặt, thoáng chốc đã đem thân người xinh đẹp khóa chặt trong lòng mình.
"Đeo giúp tôi." Lộc Hàm tựa đầu lên vai hắn.
Ngô Thế Huân cầm lấy mẩu hoa tai nhỏ hơn giúp cậu đeo lên, sắc tím sang trọng trên vành tai trắng noãn khiến Lộc Hàm bây giờ rất giống một yêu tinh. Ngô Thế Huân một lần nữa ôm lấy thân cậu, cúi đầu khẽ hôn lên dái tai Lộc Hàm.
Thành phố này thật lạnh lẽo, vòng giải trí cũng rất lạnh, thế giới này lại càng lạnh hơn,...Chỉ muốn được ôm nhau mãi như thế này, giống như hai con nhím dù biết là sẽ đau vẫn nín nhịn mà ôm nhau, trao nhau chút hơi ấm trong tiết trời lạnh giá.
Dù đau đến cỡ nào cũng sẽ vui sướng mãn nguyện...
Ba tầng tòa nhà Milan Hilton đã bị giới truyền thông bao vây chật kín, bởi vì buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của K&Q ngày hôm nay sẽ được tổ chức tại đây.
"Anh Lộc Hàm, đây là thông tin giới thiệu sản phẩm, lát nữa anh sẽ cần dùng đến đó." La Ân đưa tập giấy cho Lộc Hàm.
Hôm nay Lộc Hàm thực sự rất đẹp, nói không ngoa chính là xinh đẹp dọa người. Một thân màu trắng bằng lụa tơ tằm trên mặt không một nếp gấp, đó là sản phẩm mới nhất mùa này của K&Q, tên gọi Recall (gợi nhớ) do Lay thiết kế. Lộc Hàm hôm nay còn dùng eyeliner, nét kẻ không dày nhưng lại kéo dài đến đuôi mắt tăng thêm vài phần yêu nghiệt. Mái tóc màu nâu được nhuộm thành tím nhạt, hòa cùng gương mặt tinh xảo mang nét trẻ con, chức danh Demon do người ngoài xưng tụng quả không sai tí nào.
Nghe thấy giọng nói của La Ân, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở, yên lặng nhìn người trước mặt. Bị đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hàm nhìn chằm chằm, La Ân có chút lúng túng cúi đầu, mặt không tự chủ đỏ ửng lên.
"Anh...anh Lộc Hàm, tư liệu..." La Ân lần thứ hai đưa tập tài liệu đến trước mặt liền bị gạt ra.
"Cái này không cần đâu. Bản thiết kế tự tay mình vẽ nên mà còn không hiểu rõ thì ai mới hiểu được nó đây ?"
"Vâng."
Giữa lúc La Ân muốn thu tay về liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo nơi cổ tay, La Ân ngước mắt nhìn cánh tay đang nắm lấy mình, có chút thất thố.
"La Ân..." Lộc Hàm kéo tay La Ân dùng sức đứng lên, La Ân bị bất ngờ mà đổ nhào về phía trước, hai tay kịp thời chống đỡ hai bên thành ghế, dù chưa hề đụng đến người Lộc Hàm nhưng hai đôi môi lại vô tình chạm vào nhau.
Thời gian như ngừng lại, La Ân tròn mắt nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, thậm chí còn thấy được trong đôi con ngươi kia là vẻ mặt kinh hoảng và khiếp sợ của mình.
"Xin...xin lỗi anh Lộc Hàm, em..." La Ân cuống quýt đứng bật dậy, vội vàng cúi đầu như đứa trẻ nhỏ làm sai chuyện gì. "Em không cố ý đâu !"
"Không sao." Lộc Hàm một lần nữa lôi kéo cánh tay La Ân. "Cậu cũng lớn rồi, sao còn nhút nhát như vậy hả ?"
"Đó là bởi vì..." La Ân lén mắt nhìn Lộc Hàm rồi lại ngượng ngùng cúi thấp đầu. "Vì đối phương là anh Lộc Hàm nên..."
"Sao ?"
"Em, ý em là anh Lộc Hàm rất đẹp, em..."
Lộc Hàm cười cười. "Được rồi, tôi biết rồi." Lộc Hàm đứng dậy nhích về phía La Ân, đầu tựa vào ngực cậu ta, trên áo không hề có mùi nước hoa, chỉ có nước giặt quần áo hương chanh hoàn lẫn với ánh mặt trời nhàn nhạt.
"Anh Lộc Hàm..."
"Suỵt...Đừng nói nữa, cho tôi tựa một lúc thôi. La Ân à, cậu là người sạch sẽ nhất ở bên cạnh tôi đó..."
La Ân nhìn mái đầu màu tím nhạt trước ngực cười cười, đem tài liệu trong tay ném vào thùng rác bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Lộc Hàm. "Anh Lộc Hàm, La Ân sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."
Một lát nữa anh phải đối mặt với đám kí giả độc mồm độc miệng kia thế nào đây ? Những người đó tàn nhẫn quá. Anh, em có thể đem anh giấu đi, không cho anh chịu bất cứ thương tổn nào, được hay không ?
"Lộc Lộc à."
"Bảo bối a, chờ cậu lâu chết được !"
Lộc Hàm nhận bó hoa từ tay Trương Nghệ Hưng, cả hai liền ôm chầm lấy nhau.
"Wow ~ amazing ! Cậu hôm nay đẹp điên đảo luôn !" Trương Nghệ Hưng xấu xa huýt sáo. "Đêm tay tiếp bổn lão gia đi ?"
Lộc Hàm cười cười, tay đặt ngang hông Trương Nghệ Hưng. "Có hẹn với người đẹp rồi, hôm khác nha !"
"Ai ? Thật không biết phân biệt, dám cướp người của tớ !"
"Lãnh đạo trực tiếp của cậu."
"Vậy...lần sau đi..." Trương Nghệ Hưng nhún nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ.
"Ai da, thật thất vọng quá mà !" Lộc Hàm đẩy Trương Nghệ Hưng ra khỏi vòng tay của mình. "Cũng may là tớ không có thích cậu, nhìn bộ dạng kinh sợ của cậu mà xem ! Chẳng nhẽ Kris muốn cậu làm gì cậu cũng đáp ứng hết sao ?"
"Tớ là dùng tiền của hắn mà sống đó a ! Nói, hai người các cậu thực sự 'chơi' xong rồi à ? Sao tự dưng lại xuất hiện một tiểu bạch kiểm vậy ?"
"Tiểu bạch kiểm ?" Lộc Hàm thiêu thiêu mi. "Bảo bối, chú ý dùng từ nha ! Người ta bây giờ là người yêu của tớ đó. Mà này, cậu có vẻ quan tâm chuyện của tớ với Kris nhỉ. Thế nào ? Thích hắn à ?"
"Cái gì ?" Trương Nghệ Hưng ngẩng phắt đầu nhìn Lộc Hàm, lúng túng cười cười. "Lộc Lộc, đùa như vậy chẳng vui tí nào đâu."
"Tớ không có nói đùa a ! Không phải trước đây cậu còn..."
"Lộc Lộc !" Trương Nghệ Hưng đột nhiên lớn giọng.
"Làm sao vậy ?" Lộc Hàm tiến gần lại Trương Nghệ Hưng, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu bạn. "Giận à." Thấy Trương Nghệ Hưng bạn không thèm trả lời, Lộc Hàm vội vàng kéo kéo cánh tay cậu ta. "Được rồi mà được rồi mà ! Bảo bối đừng giận mà ! Người ta đùa chút thôi mà ! Lộc Lộc sai rồi, được chưa ? Cậu xem, hôm nay người ta còn mặc quần áo cậu thiết kế nè ! Đừng giận nữa mà !"
"Được rồi được rồi." Trương Nghệ Hưng đành bất lực kéo Lộc Hàm ngồi xuống cạnh mình. "Lần sau đừng đùa kiểu như vậy nữa, nếu không tớ giận thật đấy."
"Tuân lệnh bảo bối !" Lộc Hàm nghiêm túc gật gật đầu.
"Thôi, tớ đi nói chuyện với đám truyền thông, còn Tiểu bạch kiểm kia, à không phải, Ngô Thế Huân kia chắc là đến rồi, cậu chuẩn bị chút đi !"
"Biết rồi !"
Khi cửa đóng lại, nụ cười trên môi cũng tắt. Nghệ Hưng à, chúng ta là bạn thân mà, làm sao tớ lại không nhìn ra chứ...
"Chào buổi tối, thưa các vị." Lộc Hàm ưu nhã cười, nhìn những ánh đèn flash không ngừng chớp tắt bên dưới. "Tôi là Luhan, nhà thiết kế chính của K&Q, cũng là người đã thiết kế ra sản phẩm mới mùa này." Đợi tiếng vỗ tay ngớt đi, Lộc Hàm nói tiếp. "Đây là đôi hoa tai mới nhất của chúng tôi, tên gọi HunHan."
Màn hình PPT hiện ra hình mô phỏng của sản phẩm khiến đám truyền thông bên dưới ồ lên kinh ngạc. "Love is pain; Love is trembling happiness; Love is HUNHAN. To commemorate our best love and youth...Đây là ý nghĩa của đôi hoa tai, để kỉ niệm tình yêu cùng tuổi trẻ của chúng ta, kỉ niệm những ngây thơ, hồn nhiên đã qua đi, kỉ niệm hạnh phúc đã từng bị phai mờ."
"Ngài Luhan, sản phẩm mới tên gọi HunHan có liên quan gì đến scandal vừa rồi của cậu và bạn trai Sehun không ?"
"Có liên quan a ! Không phải đã rất rõ ràng rồi sao ?! Tôi vì anh ấy mới tự tay thiết kế sản phẩm lần này, từ phần thiết kế đến chọn nguyên liệu, tất cả đều lấy anh ấy làm trung tâm."
"Vậy nên chuyện hai người yêu nhau là thật ?"
"Tất nhiên."
"Những người trước đây là bạn trai của ngài cũng là thật ? Hai người có phải vì sản phẩm mới mà hợp tác với nhau ?"
"Ngài Luhan, trước đây từng có tin đồn ngài và tổng tài K&Q là tình nhân của nhau, có thật hay không ?"
"Bạn trai trước đây của ngài là một Kaiser đúng không ? Tại sao hai người lại chia tay đột ngột vậy ?"
"Xin lỗi, đây là họp báo ra mắt sản phẩm mới, không phải buổi phỏng vấn cá nhân của tôi." Tuy rằng tất cả đều đã nằm trong dự liệu, thế nhưng thực tế Lộc Hàm vẫn rất luống cuống, bởi cậu sợ tiếng ồn, cậu sợ đám đông...
"Ngài Luhan, mời ngài trực tiếp trả lời những câu hỏi của chúng tôi !"
"Ngài Luhan..."
"Các người đừng hỏi em ấy nữa, để tôi trả lời là được rồi."
Ống kính truyền thông lập tức chuyển hướng ra cửa, Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân mang bộ mặt cực kì anh tuấn, liền nở nụ cười mệt mỏi, tay chống bên bàn mới có thể trụ vững, suýt chút nữa đã lả người đi.
Ngô Thế Huân bước nhanh lên đài, ôm Lộc Hàm vào lòng mà cưng chiều cười nói. "Xin lỗi, anh đến muộn."
Lộc Hàm cười lắc đầu, tựa vào trong ngực hắn.
"Các người đừng chất vấn Luhan nữa, bởi vì bây giờ em ấy là của tôi. Tôi mặc kệ trước đây em ấy có bao nhiêu bạn trai, có bao nhiêu chuyện xấu, chỉ cần biết tôi yêu em ấy là được rồi. Tôi đã không thèm để ý đến những chuyện đó, thì các vị truyền thông lại để tâm làm gì ? Còn nữa, chuyện xấu của tôi không phải là ít, tôi cũng chưa hề thừa nhận qua, thế nhưng hôm nay tôi muốn lên tiếng xác nhận, chuyện tình cảm của chúng tôi là thật, các vị có thể không tin, tôi chỉ mong các vị chúc phúc cho cả hai chúng tôi. Về phần sản phẩm mới, mọi người đều biết thực lực của Luhan, có cần hợp tác hay không chắc hẳn mọi người đều rõ, đồng thời chúng tôi sẽ là người đại diện cho sản phẩm mới này." Ngô Thế Huân lấy đôi hoa tai từ trong chiếc hộp trưng bày, nhẹ nhàng đeo lên tai Lộc Hàm, nở nụ cười. "Thật xinh đẹp. Đeo giúp anh !"
Lộc Hàm ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, kề mặt sát lại gần hắn, giúp hắn đeo hoa tai.
Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên vành tai Lộc Hàm, ôm cậu thật chặt.
Dưới đài, tiếng vỗ tay không ngừng vang, ánh đèn flash không ngừng chớp nháy. Trong không gian ồn ã, hai người trên đài vẫn chăm chú ôm nhau.
Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, nhìn cánh cửa kiếng lắc lư qua lại, bóng người phẫn nộ dần dần khuất xa, liền nở nụ cười nhạt, chuyển dời ánh mắt về phía sân khấu tiếp tục vỗ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top