Chương 5
Bản năng hoang dã khó cưỡng lại, thật muốn ăn tươi nuốt sống mật ngọt là em
Thưởng thức mùi hương, tận hưởng sự mềm mịn của em
Tôi nhấm nháp em thật tao nhã như đang thưởng thức một ly rượu vang đỏ
Những tia nắng trời chiều rọi qua một góc đường Milan, bao phủ lấy tiệm trà sữa Candy. Khuôn mặt tuyệt mỹ phản chiếu qua tấm kính, một chàng trai trẻ ngồi đó, bên cạnh là cốc trà sữa khoai môn không ngừng bốc lên hơi nóng thơm lừng khuếch tán vào không khí.
Ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy chiếc bút máy di chuyển trên trang giấy trắng, chỉ vài nét bút đã phác họa nên một chiếc áo khoác đơn giản. Lộc Hàm nhìn bản phác thảo trong tay liền cau mày, thật là không có cảm hứng thì chẳng làm được cái gì ra hồn mà.
Aishhhh----
Bản phác thảo như con bướm trắng rơi xuống nền đất.
Gấp gáp không phải phong cách của Lộc Hàm, nếu không vì nhanh chóng cho ra mắt sản phẩm mới trong buổi họp báo thì cậu nhất định sẽ chẳng cẩu thả như thế này. Nhìn cốc trà trước mắt còn bốc hơi nóng, Lộc Hàm cười cười, đột nhiên không hiểu mình đang làm cái gì.
Làm vậy, hắn sẽ quan tâm đến sao...
Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng tìm được tiệm trà sữa nơi góc đường, liền tấp xe vào lề.
Không nằm ở trung tâm thành phố nhộn nhịp thế nhưng nơi đây vẫn rất đông các cặp tình chân cùng nhau nắm tay dạo mát trên phố, người qua lại không hề ngớt đi. Ngô Thế Huân nheo nheo mắt, qua lớp cửa kính của tiệm đã thấy được chàng trai xinh đẹp tên gọi Lộc Hàm ngồi trong đó.
Không có ý định đi vào ngay, Ngô Thế Huân ngồi lại trên xe, lặng lẽ ngắm nhìn người bên trong tiệm trà sữa. Không phải bộ dáng mê hoặc như lần đầu gặp mặt, Lộc Hàm hôm nay ăn mặc rất đơn giản. Áo len trùm đầu màu trắng gạo Chrome hearts phối cùng quần buku màu kaki hiệu PaulFrank, dưới chân là đôi Converse bằng vải màu đỏ kiểu dáng cổ điển, tôn lên khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo như trẻ con, lại làm cho người trước mắt đặc biệt trong sáng thuần khiết. Đường nét mềm mại bao lấy khuôn mặt để lộ ra gò má non mịn, xinh đẹp không chút yêu mị, bất giác khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.
(Quần buku kiểu dáng nó như vầy này => ảnh )
Hai tuần không gặp lại cứ ngỡ như là hai kẻ khác nhau. Ngô Thế Huân đột nhiên tò mò, người trước mặt kia rốt cuộc có bao nhiêu chiếc mặt nạ. Đây là khuôn mặt thật sự của cậu ta, hay chăng cũng chỉ là một vẻ giả tạo khác ?
Ngô Thế Huân nhẹ gõ lên chiếc bàn thủy tinh, lớp móng tay đập lên mặt kiếng tạo nên tiết tấu nhịp nhàng, chàng trai đang ngồi kia bỗng ngẩng đầu mang theo đôi mắt mỹ lệ mà nhìn hắn...Ngô Thế Huân tưởng chừng như chính mình đã bị hút sâu vào đôi con ngươi tuyệt đẹp ấy.
Ngô Thế Huân thật sự bị kinh diễm rồi, đã biết người kia vô cùng xinh đẹp nhưng chưa bao giờ thử nghiêm túc nhìn qua. Đắm mình trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi trời chiều, khuôn mặt ấy lại đẹp đến không chân thật. Đôi mắt tròn to lấp lánh như mặt hồ nhấp nhô, phản chiếu bóng hình Ngô Thế Huân ở trong đó; chóp mũi xinh xắn hơi nhếch lên, sống mũi so với nữ nhân cao hơn một chút; đôi môi nhỏ xinh hồng hồng như trái đào tươi, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một cái...Nếu có ai nói người trước mắt là một thiên sứ, Ngô Thế sẽ không do dự mà tin ngay.
Nam nhân mị hoặc đêm hôm đó chính là người này sao ?
"Nhìn ngơ ngẩn cái gì vậy ?"
Ngô Thế Huân hồi phục tinh thần, nhìn lại cậu ta. Người trước mặt nở nụ cười, chẳng phải vẻ mặt yêu mị của đêm hôm đó, nụ cười của cậu giờ đây ấm áp đến bất ngờ, chỉ là trong lời nói vẫn mang chút khiêu khích hệt như đêm ấy ở bên tai Ngô Thế Huân khẽ thì thầm những tiếng mờ ám.
Đêm đó...Aishh gần đây hắn bị sao vậy nhỉ ? Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh tối hôm ấy, đây không phải là phong cách của Ngô Thế Huân. Lưu luyến chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt đối với một thần tượng nổi tiếng như Ngô Thế Huân mà nói, thứ có thể nhấn chìm sự nghiệp cả một đời chính là hai chữ "lưu luyến" này.
"Nhìn em xinh đẹp đến mức nào." Ngô Thế Huân xấu xa cười cười, ngồi xuống vị trí đối diện. "Đợi lâu rồi."
Lộc Hàm chỉ đơn giản nhếch môi cười đáp trả. "Uống gì ? Cà phê hay trà ?"
"Mocha."
Lộc Hàm chẳng để ý đến người đối diện nữa, cúi đầu tiếp tục chăm chú tô tô vẽ vẽ, trong tiệm trà sữa tĩnh lặng có thể nghe rõ tiếng sột soạt của chì than ma sát với mặt giấy trắng, hương vị ngọt nhẹ của trà tỏa ra trong không khí.
"Gọi tôi tới để nhìn em vẽ sao ?" Ngô Thế Huân nhấp một ngụm cà phê, tùy ý dựa lưng vào ghế ngồi mà nhìn chàng trai phía đối diện.
"Muốn biết cái gì ?" Lộc Hàm vẫn chăm chú với bản phác thảo trong tay, chẳng hề ngẩng đầu lên.
"Tại sao em lại đồng ý ?" Ngô Thế Huân cũng không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.
Lộc Hàm ngước mắt, đôi con ngươi lấp lánh nhìn hắn, đặt giấy bút trong tay xuống rồi đứng dậy đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. "Bởi vì cưng cũng không tệ, tướng mạo khá tốt, dáng người đẹp..." Ngón tay hơi lạnh nhẹ lướt qua gương mặt tuấn lãng của Ngô Thế Huân, di chuyển xuống cằm, rồi đến cổ áo sơ mi không cài hai nút trên cùng lộ ra khuôn ngực săn chắc, dần đi xuống vùng thắt lưng, Lộc Hàm khẽ nhếch môi. "Công phu trên giường cũng rất được."
"Yêu tinh !" Ngô Thế Huân chặn lại bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn khiến trong lòng hắn nhen nhóm lên chút lửa. "Em luôn dùng bộ dạng này mà câu dẫn người khác sao ?"
Lộc Hàm liếc mắt thấy đám chó săn ẩn nấp trong xe, thuận tiện áp sát hơn vào trong lòng Ngô Thế Huân. "Còn phải xem đó là ai."
Mặc dù đang là ban ngày nhưng Ngô Thế Huân vẫn tinh tường cảm nhận được ánh đèn flash đằng sau lưng, đám chó săn ngớ ngẩn này đã theo đuôi hắn từ lúc lên xe cho đến khi đi vào tiệm trà sữa. Ngô Thế Huân liếc nhìn bọn người bám theo xe trong kính chiếu hậu, cười cười thả chậm tốc độ, cốt không để cho đám người đó mất dấu mình...
Ngô Thế Huân đưa tay ôm eo Lộc Hàm, nghiêng đầu tiến sát lại vành tai tinh xảo của cậu mà thì thầm. "Em hôm nay thực xinh đẹp, trong sáng lại thuần khiết."
Lộc Hàm khẽ cười. "Thì sao..."
Vành tai Lộc Hàm dưới ánh mặt trời tựa như viên ngọc trong suốt, những sợi lông tơ nho nhỏ bên trên khiến nó thoạt nhìn rất đáng yêu. Ngô Thế Huân đột nhiên há miệng ngậm lấy vành tai, cơ thể Lộc Hàm liền phản xạ có điều kiện mà co rụt lại.
"Thật muốn ăn em..."
Lộc Hàm từ từ khép hờ hai mắt tựa vào lồng ngực Ngô Thế Huân. "Không nói đến 'chuyện ấy' thì chết sao ?"
"Em biết tôi ở phương diện này có rất nhiều tin đồn mà. Không phải em cũng vậy sao ? Chúng ta có tính là cấu kết với nhau làm chuyện xấu không ?" Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng, mái tóc mềm mại tỏa ra hương hoa nhài nhàn nhạt, hòa cùng vị trà sữa lẫn trong không khí thực vô cùng dễ chịu.
"Cấu kết làm chuyện xấu ?" Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô thế Huân. "Chúng ta chỉ là gặp dịp thì chơi, khán giả cũng giống đám người ngoài kia, hết thảy đều là một lũ ngốc. Chúng ta đáp ứng họ là được rồi."
"Em cần gì ?"
"Việc này anh không cần phải bận tâm, chỉ cần diễn tốt vai người yêu của tôi thôi." Lộc Hàm nghịch nghịch nút áo sơ mi của Ngô Thế Huân, ngẩng đầu nhìn hai chiếc hoa tai màu trắng bạc đính kim cương trên vành tai hắn liền đưa tay tháo xuống một cái, đưa cho Ngô Thế Huân. "Giúp tôi đeo."
Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm, cả hai bây giờ y hệt đôi trẻ đang yêu nhau thắm thiết. Nhận lấy hoa tai, Ngô Thế Huân cẩn thận giúp Lộc Hàm đeo lên tai trái.
"Đẹp không ?" Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào.
"Đẹp, em đeo cái gì cũng đẹp..." Bàn tay hắn nhẹ vỗ về vành tai cậu.
"Sản phẩm mới của mùa này tất nhiên phải đẹp rồi." Lộc Hàm đứng dậy, quét mắt nhìn khiến đám chó săn ẩn nấp không kịp, rồi cúi người kề sát mặt Ngô Thế Huân. "Phải phân rõ diễn và thực, đừng để nhập tâm." Ý tứ hàm xúc trong lời nói khiến Ngô Thế Huân cau mày, Lộc Hàm liền vui vẻ cười. "Huân, đưa tôi về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top