Chương 46
Anh muốn giữ em ở mãi trong trái tim anhEm có thể chỉ cười với một mình anh được không ?Bởi vì em là người anh muốn, vì em mà anh trở thành một người tốt hơn
Thành phố này rất tĩnh lặng, nhịp điệu cuộc sống chầm chậm trôi, mọi người an nhàn sinh sống, lặng yên cảm nhận từng rung động trầm ổn theo mỗi bước chân đi.
Rời nhà đã được hai năm, Phác Xán Liệt bây giờ vẫn là Phác Xán Liệt của hai năm trước, vô tâm vô tư, không nghĩ không suy, cưỡi chiếc xe đạp màu hung đỏ xuyên qua từng phố lớn ngõ nhỏ của Seattle.
Thành phố này không có cây hoa gạo, một năm bốn mùa chẳng hề có lấy một cây bởi vì khí hậu không cho phép, tất cả mọi người đều biết điều đó, chỉ trừ Phác Xán Liệt. Vào mùa xuân, anh sẽ ngồi trên chiếc xe đạp màu hung đỏ đi khắp nơi kiếm tìm, tìm được một cây thì mùa xuân đã đi mất.
Gốc cây hoa gạo duy nhất anh tìm được nằm ở giáo đường Pi Ann được xây theo lối kiến trúc Gothic xưa cũ, hoa nở trên cây rực rỡ một góc trời.
Đã sớm không còn người đến đây cầu nguyện, bà sơ già nhặt lấy một nhánh hoa đỏ rực rơi trên mặt đất, bất đắc dĩ nhẹ mỉm cười. Gần đây có một giáo đường được mở, vừa to lớn lại vừa mới tinh, đến cả mục sư cũng có tiếng tăm lẫy lừng !
Mọi người đều là có mới nới cũ, bà sơ già thầm cảm thán.
Vậy tại sao Phác Xán Liệt vẫn cố chấp không quên được quá khứ đã qua ?
"Cây này..."
"Là do một mục sư đi ngang qua đây tiện tay trồng, giữa muôn vàn khó khăn vẫn bình yên tồn tại, xinh đẹp rực rỡ, dân địa phương gọi nó là "Face All", nghĩa là dũng cảm đối mặt với mọi thứ."
Đối mặt với mọi thứ...
"Chàng trai trẻ à, người ta nói cây hoa gạo xinh đẹp là vì nó rất bướng bỉnh cố chấp, dẫu thời tiết khó khăn, dẫu tiết trời lạnh lẽo thê lương, vẫn cố chấp tồn tại đến hồi nở rộ rực rỡ. Cậu biết không, cây hoa gạo còn có nghĩa là đợi chờ."
Chỗ hiểu chỗ không, Phác Xán Liệt vẫn ghi nhớ thật kĩ, dùng máy ảnh ghi lại hình ảnh nhánh hoa đỏ rực xinh đẹp.
Ngồi trên xe buýt đi về hướng trường học, cửa sổ xe mở rộng, dường như những người say xe cứ chọn chỗ bên cạnh anh ngồi xuống, người đó nói hắn không say xe, chỉ là muốn được hít thở khí trời một chút. Mọi người trong xe nhàn nhã cười nói với nhau dọc theo chuyến xe, riêng Phác Xán Liệt lại cắm headphone lắng nghe ca khúc 《Someone like you》, người nào đó giống em, là bài hát mà Lộc Hàm thường hay ngân nga theo giai điệu của nó.
Biến ảnh chụp thành tấm bưu thiếp, đóa hoa gạo đỏ rực nở rộ mỹ lệ không bút nào tả xiết. Phác Xán Liệt cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi mỉm cười rạng rỡ, lấy ra một cây bút, đặt tấm bưu thiếp trên túi, theo nhịp điệu xóc rung của xe mà viết xuống những dòng tưởng niệm.
How many loved your moments of glad grace
Rất nhiều kẻ ngưỡng mộ tuổi xuân yêu kiều nơi em
and loved your beauty with love false or true
Mến mộ dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ, thật giả chẳng thể nào phân rõ
But I am the only one who loved the pilgrim soul in you
Nhưng tôi là kẻ duy nhất yêu thương tâm hồn hành hương trong em
Từng dòng chữ viết vẫn còn thoang thoảng mùi mực vương lại.
Cẩn thận cất vào trong túi, ôm túi xách thật chặt trong lồng ngực.
Xe vừa lăn bánh được vài bước liền chầm chậm ngừng lại.
"Wait ! Please wait me !" (Đợi đã ! Đợi tôi với !)
Người vừa gọi với theo cuối cùng đã đuổi kịp, bước lên xe cúi người cảm ơn bác tài xế phúc hậu, chậm rãi đứng lại bên người Phác Xán Liệt.
"Bạn học." Giọng cậu ta rất lớn, từng chữ nói ra là tiếng Trung phổ thông, mang theo vẻ vui mừng xuyên qua tai nghe điện thoại. "Ghế bên cạnh có người ngồi không vậy ?"
Ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cười cong cong, khuôn mặt tươi rói hòa vào ánh mặt trời ấm áp dịu dàng vô cùng trong sáng thuần khiết.
Sững sờ chốc lát, Phác Xán Liệt nở nụ cười. "Vừa kịp lúc, ngồi đi."
Người kia ôm túi ngồi xuống ghế bên cạnh Phác Xán Liệt.
"Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền."
Phác Xán Liệt mỉm cười bắt tay đối phương. "Phác Xán Liệt, cậu cũng có thể gọi..."
"Đồ cao kều ngốc nghếch !"
"Thông minh lắm, chú lùn à."
Biện Bạch Hiền không nói gì thêm, lặng lẽ cười thỏa mãn.
Chạy hơn nửa vòng Trái Đất, cuối cùng đã tìm được anh...
"Không cần giấu." Ngô Thế Huân vờ thờ ơ khoát khoát tay, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn tấm bưu thiếp được gửi đến từ nửa vòng địa cầu. "Anh không có hứng thú."
Đồ trẻ con !
Lộc Hàm nghịch ngợm hếch hếch chóp mũi nhỏ xinh về phía Ngô Thế Huân, cầm bưu thiếp đi về phòng.
Nét chữ phiêu diêu phóng khoáng của Phác Xán Liệt thật là đẹp, Lộc Hàm khẽ mỉm cười.
"Chờ một chút !" Người ban nãy còn bước chầm chậm thoáng chốc để ý thấy nét mặt Lộc Hàm vội vội vàng vàng đi vào. "Anh muốn xem nội dung bên trong !"
"Gửi cho em mà."
"Vậy nên anh mới muốn xem !"
Rõ ràng bá đạo lại còn có lý chẳng sợ (có lý do chính đáng nên không lo sợ gì hết ) ! Lộc Hàm đưa tấm bưu thiếp cho Ngô Thế Huân, ba câu thơ ngắn của Phác Xán Liệt thiếu chút nữa làm hắn không thở nổi.
Đây là bài thơ của một thi nhân người Đức viết cho người con gái mà ông đã yêu trong đau khổ, từng chữ từng dòng đều làm người đọc cảm động không thôi.
Rất nhiều kẻ ngưỡng mộ tuổi xuân yêu kiều nơi em
Mến mộ dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ, thật giả chẳng thể nào phân rõ
Nhưng tôi là người duy nhất yêu thương tâm hồn hành hương trong em...
Dòng chữ dưới cùng đề tên Biện Bạch Hiền...
Bình giấm chua Ngô Thế Huân rốt cuộc đã hiểu ý, môi nhếch lên mỉm cười.
"Không ghen nữa à ?"
Lộc Hàm có chút buồn cười nhìn Ngô Thế Huân, hỏi giọng trêu chọc.
"Ghen cũng là chuyện thường tình thôi mà !" Ngô Thế Huân hơi lắp bắp nói lại, nhanh chóng thay đổi trọng tâm câu chuyện. "Em muốn đi đâu ?"
Sắp xếp xong vali hành lí, Lộc Hàm thở nhẹ một hơi, ngồi tựa vào vali nghỉ ngơi một lát.
"Cùng anh đi công tác."
"Không phải em đang bận chuẩn bị show thời trang hả ?"
"Trên cơ bản đã xong hết rồi."
"Em sợ độ cao, đâu có thích đi máy bay."
"..."
Nắm lấy tay Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mới thấy lòng mình lắng lại, hắn không muốn Lộc Hàm phải chịu đựng bất cứ điều gì, sau đó khẽ hôn lên tóc cậu. "Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về."
"Máy bay rơi ở Malaysia, động đất chết người ở Vân Nam..." Lộc Hàm đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi khiến Ngô Thế Huân nghi ngờ, nét mặt nghiêm túc lạ kì. "Thế Huân à, chứng sợ độ cao em có thể khắc phục, nhưng nỗi sợ mất anh thì em không thể..."
Nào ai đoán được khi nào tai họa tương lai sẽ ập xuống...
Cuộc sống hiện tại đối với Trương Nghệ Hưng chính là một loại đặc ân ông trời ban xuống.
Cậu đã thôi bi quan, tập dần thói quen đếm từng ngày trôi đi, sớm mai tỉnh giấc thấy ánh mặt trời lên cao sẽ vui mừng không dứt, xem mỗi ngày qua đi đồng nghĩa với việc ngày tận thế sắp đến, dẫu hơi hụt hẫng nhưng vần thầm cảm ơn ông trời. Có lẽ con người, nếu không lâm vào bước đường cùng, sẽ không bao giờ biết được cái gọi là cuộc sống rốt cuộc có mùi vị như thế nào.
Tâm trạng bất đồng, ngòi bút hạ xuống cũng sẽ trở nên khác biệt, thế nhưng chiếc áo dáng dài màu trắng ngà lại lộ ra vài phần phiêu dật, chất vải mềm mại trở nên ấm áp.
Cẩn thận tỉ mỉ cắt theo nét bút đã vẽ, máy may vang lên từng tiếng lách ca lách cách, mũi kim đâm xuống khớp theo đường vẽ, đến cuối cùng chỉ chừa lại một góc vải, từng mũi kim từng đường chỉ không hề vụng về ẩu tả. Trương Nghệ Hưng xử lý mọi thứ vô cùng nghiêm túc, chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng phải tỉ mỉ cẩn thận hết mức.
Gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào quyến rũ hòa lẫn vào hương thơm nồng của rượu Vodka, còn có vẻ lộng lẫy xa hoa của thành phố này nữa. Cúi người gục đầu trên tấm vải trắng ngà, tầm mắt thả trôi theo ánh đèn rực rỡ phía đằng xa bên ngoài cửa sổ, khung cảnh dần dần trở nên mờ nhòe.
Sau lưng truyền đến chút ấm áp, mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt quẩn quanh như tia nắng sớm mai, càng tỏa hương càng làm lòng người rung động. Ngón tay ấm áp như có ma lực vuốt ve khuôn mặt cậu, từng chút từng chút xúc cảm rung lên, có chút bất an, có chút lúng túng.
Nhất định không phải là mơ !
Trương Nghệ Hưng mở mắt ra liền thấy Ngô Diệc Phàm ngồi xổm bên cạnh mình, lặng lẽ ngước mắt ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu !
Ngọn đèn hắt ra tia sáng mờ nhạt ấm áp, không thể thấy rõ mọi góc cạnh trên khuôn mặt, không gian xung quanh dần lắng lại, nét mặt Ngô Diệc Phàm dưới ánh đèn không hề sắc bén lạnh lùng mà lại dịu dàng đến kì lạ, tựa như tấm vải trơn mềm cậu đang nắm trong tay, khiến Trương Nghệ Hưng không nhịn được muốn ôm anh một cái.
"Sao không vào trong ngủ ?"
Giọng nói trầm thấp của Ngô Diệc Phàm tựa như giai điệu du dương của cây đàn Cello, dội vang, ưu nhã mà điềm tĩnh.
"Em..."
Trương Nghệ Hưng nhất thời nghẹn giọng, hai má thoáng đỏ ửng.
Ánh mắt Ngô Diệc Phàm rất sâu, tựa như dãy ngân hà rực rỡ, chứa đựng bên trong muôn vàn vì sao lấp lánh, ngay cả khuôn mặt ửng đỏ của mình cậu cũng thấy rõ.
"Uống thuốc chưa ?"
"Rồi."
Không tính là ôn nhu, nhưng đã vơi đi vài phần băng lãnh.
Trương Nghệ Hưng cúi đầu xoắn ngón tay, muốn làm gì đó nhưng mãi chẳng có can đảm thực hiện.
"Đi ngủ thôi."
"Em...em còn việc chưa làm xong." Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ vào chiếc áo trên bàn. "Anh đi nghỉ trước đi."
"Áo." Liếc mắt nhìn tấm vải màu trắng ngà, hỏi lại. "Cái này à ?"
"A, chờ một chút !"
Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp ngăn lại, chiếc áo kia đã rơi vào tay Ngô Diệc Phàm, trải thẳng ra trong ánh đèn vàng ấm áp.
"Còn chưa...vẫn chưa may xong..." Trương Nghệ Hưng cúi đầu, nói lắp bắp.
"Tên gì ?"
"Chưa có tên."
Liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm gật đầu một cái, cầm chiếc áo lật qua lật lại, sau đừng trả lại cho đối phương.
Trương Nghệ Hưng đưa tay cầm lấy, trong lòng thoáng chua xót, anh sẽ không thích nó đâu, chỉ cần nhìn qua là đã đủ.
"Mặc áo cho anh."
"Cái gì ?!"
Ngô Diệc Phàm để trần thân trên cường tráng, từng múi cơ lộ ra vô cùng gợi cảm, mùi Long Tiên Hương tỏa ra thứ hormone nam tính mê hoặc.
"Ngẩn người cái gì ?" Cầm chiếc áo T-shirt vừa cởi ra ném qua một bên, vươn tay nói. "Đưa áo cho anh."
Ngơ ngơ ngác ngác đưa áo cho đối phương, Trương Nghệ Hưng sững sờ đưa mắt nhìn Ngô Diệc Phàm thuần thục khoác áo lên người mình.
Rất vừa vặn. Đều là tự mình ước lượng kích cỡ rồi cắt cho anh. Kỳ thực trang phục làm theo kích thước của Ngô Diệc Phầm rất khó tìm người mẫu bởi vì tỉ lệ dáng người anh đã quá hoàn mỹ, đấy là chưa tính đến yếu tố "được đo ni đóng giày" cho riêng anh.
"Đẹp không ?" Kéo kéo chiếc áo, Ngô Diệc Phàm hỏi.
Nhìn chiếc áo tự tay thiết kế được khoác lên người mình yêu nhất trên đời, khoảnh khắc ấy Trương Nghệ Hưng thực muốn khóc biết bao.
Chờ đợi giây phút này rất lâu, thực sự rất lâu rồi...
"Nhìn có đẹp hay không ?" Ngô Diệc Phàm không nhịn được hỏi lần nữa.
"Đẹp...rất đẹp..."
Đẹp vô cùng. Chiếc áo được khoác lên thân hình cao lớn cường tráng của đối phương càng tăng thêm phần khí phách, ước lượng kích cỡ hơi lớn vô tình tạo nên chút đặc biệt, cổ áo rộng để lộ ra xương quai xanh khiêu gợi cùng lồng ngực cường tráng quyến rũ.
Đơn giản, sang trọng, thanh lịch, gợi cảm.
Còn có chút dịu dàng...
Thứ duy nhất Trương Nghệ Hưng có thể nghĩ đến lúc này, chính là mọi đường nét hoàn hảo trên cơ thể Ngô Diệc Phàm đều hiển hiện rõ mồn một sau lớp vải áo.
Trương Nghệ Hưng chầm chậm đứng dậy, bước lại gần về phía đối phương, vươn hai tay vòng quanh cổ anh, kề sát anh, ôm lấy anh.
"Cổ áo còn chưa lật lại." Ghé sát vào cần cổ ấm áp đối phương, Trương Nghệ Hưng thấp giọng nói.
"Nếu như có cổ áo thì..." Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười.
Đây là một chiếc áo không cổ, Trương Nghệ Hưng chỉ mượn cớ để ôm anh không chịu buông tay, tựa vào lồng ngực ấm áp lắng nghe nhịp tim đập.
"Số đo của anh, sở thích của anh, phong cách của anh, ý đồ của em đã quá rõ ràng rồi đấy..."
"Trên thế giới này, chẳng có ai thích hợp với nó hơn anh đâu."
"Vì sao không nói cho anh biết ? Nói cho anh những gì em mong đợi."
Ôm chặt lấy cổ Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng đem mặt chôn sâu trong lồng ngực anh. "Em không đủ can đảm."
Trương Nghệ Hưng biết, muốn Ngô Diệc Phàm yêu mình là một việc vô cùng khó khăn, chỉ cần anh còn nhớ đến mình là đã tốt lắm rồi.
"Nói đi." Khẽ vỗ lên lưng Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng nói. "Anh nghe đây."
"Em..." Trương Nghệ Hưng ngước mắt nhìn đối phương, vẻ khó tin tràn ngập nơi đáy mắt. "Có thật không ?"
Ngô Diệc Phàm gật đầu, ánh mắt anh làm cậu an lòng hơn.
"Diệc Phàm, em muốn anh làm người mẫu của em, người mẫu dành riêng cho một mình Trương Nghệ Hưng này." Nghiêm nghiêm túc túc nói xong câu, Trương Nghệ Hưng vừa khẩn trương vừa mong đợi đưa mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, đối phương nhất thời trầm mặc. Bao kiên định trong lòng dần lung lay, Trương Nghệ Hưng cười khổ. "Thật ra em chỉ nghĩ vậy thôi, chuyện người mẫu em đã..."
"Được."
"Hả ?"
"Hả gì mà hả." Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười. "Xem như không nghe thấy vậy."
"Em biết rồi !" Trương Nghệ Hưng mừng rỡ khôn siết, đưa tay cởi chiếc áo đương mặc trên người anh. "Mau ! Mau cởi ra, em phải sửa lại chút ít, đường may đôi chỗ còn thô quá. Có lẽ nên cắt ngắn vạt dưới một chút, như vậy mới tạo thành layer được, anh thấy thế nào ?"
"Ngủ thôi." Đối phương nắm lấy hai bàn tay bận rộn của Trương Nghệ Hưng. "Ngày mai Lộc Hàm sẽ đến đấy."
"Lộc Hàm à..." Cậu ngây ngốc nhìn Ngô Diệc Phàm, sâu trong đáy mắt anh là cảm xúc không thể thấu rõ.
"Cậu ấy và Ngô Thế Huân, có lẽ cả đời này đã định sẵn phải bên nhau. Còn anh và cậu ấy, kiếp sau đi."
Vậy kiếp này thì sao ?
Trương Nghệ Hưng rất muốn hỏi, nhưng lại không có dũng khí. Suýt chút nữa cậu đã quên, "kiếp này" của cậu có thể sẽ kết thúc vào ngày mai, cũng có thể không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt của anh đắm mình trong tia nắng buổi sớm.
Mong rằng kiếp sau, em sẽ là Lộc Hàm mà anh yêu, hoặc là, sống chết không bao giờ gặp lại.
Cuộc sống bắt đầu đi vào một quỹ đạo tuần hoàn, sáng rời giường, kiểm tra sức khỏe, ăn uống , đi làm, không có gì đặc biệt xảy ra.
Một ngày nào đó, Trương Nghệ Hưng đột nhiên phát hiện ra, Ngô Diệc Phàm lạnh lùng của ngày thường lại có thể đứng một bên lắng nghe bác sĩ báo cáo kết quả, rất nghiêm túc, rất cẩn thận, tựa như đang nghe cấp dưới hồi báo tình hình công việc.
Ngô Diệc Phàm không hề hỏi bác sĩ Trương Nghệ Hưng bị bệnh gì, cũng không hề hỏi chính cậu, chẳng qua đột nhiên để tâm lại làm Trương Nghệ Hưng hiểu được, rằng cả hai đều biết rõ về đối phương nhưng vì sợ mọi chuyện sẽ quay lại phút ban đầu, nên đành lặng im không nói.
Thế nhưng yên lặng cũng chỉ một loại thông cảm. Đối mặt với sinh tử đang giăng trước mắt, nếu như không phải ấm áp cùng quan tâm Ngô Diệc Phàm mang lại, thì có lẽ cả kiếp này của Trương Nghệ Hưng, mở mắt ra ngăn giọt lệ rơi xuống, khép mắt lại muốn an giấc ngàn thu, đến cuối cùng hóa thành nấm mồ trắng lạnh lẽo. Nhưng bây giờ Trương Nghệ Hưng không hề muốn chết, cậu muốn được mãi bên anh, được gần anh, trải qua mối tình cuồng si theo năm tháng.
"Diệc Phàm, em không còn sợ nữa ! Em sẽ luôn bên anh, cho đến khi hóa thành tro cốt."
Ngô Diệc Phàm quay đầu lại nhìn người vừa đột ngột kích động, trong lời nói tràn ngập khí thế có một loại kiên định không gì ngăn nổi.
"Có lẽ mệnh em sẽ không kéo dài lâu như thế, nhưng được như thế này đã đủ lắm rồi, cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, mà em ngoại trừ anh ra chỉ có hai bàn tay trắng. Nếu như anh thật sự đang thương hại em, thì dù là ban thưởng em cũng không muốn buông tay !"
Mạnh mẽ dùng tay lau đi hàng nước mắt không ngừng tràn ra khóe mi, những lời này nói ra cần rất nhiều dũng khí, gần như tiêu hao hết bao nhiêu sức lực cùng can đảm của Trương Nghệ Hưng.
"Sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu..." Trương Nghệ Hưng nghẹn ngào nói tiếp. "Sinh tử đến cùng cũng vô nghĩa, tháng năm bên nhau đến bạc đầu..."
Cậu cuối đầu, không dám tiến lên trước một bước, nắm chặt hai tay, đôi bờ vai không ngừng run lên thể hiện ra bao nhiêu yếu đuối cùng không cam lòng của cậu.
Giọt nước mắt còn đọng trên cằm được ánh đèn chiếu đến, từng giọt từng giọt sáng trong như hạt ngọc quý.
Đôi bàn tay vươn ra nhẹ nhàng ôm Trương Nghệ Hưng vào lồng ngực, mang theo ấm áp thuộc về riêng anh, từng chút từng chút khẽ vỗ về tấm lưng cậu.
"Có một câu nói trong phim, 'Thích sẽ làm liều, nhưng khi yêu phải biết kiềm chế'. Em đấy, kiềm chế đến mức này rồi, vậy mà sao lại đột nhiên kích động như con nít thế ?"
Giọng điệu Ngô Diệc Phàm vô cùng dịu dàng, dấy lên bao khát vọng sở hữu trong tim Trương Nghệ Hưng, chỉ một câu trách móc thôi, vậy mà lại cảm động sâu sắc hơn tất thảy các tình tiết tương tự trong phim truyền hình.
Gắt gao ôm lấy thắt lưng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc bật khóc. Hóa ra, không phải là anh không hiểu, chỉ là không muốn hiểu mà thôi...
"Giữ lại kiếp này cho em, để anh được yêu trọn kiếp."
Trương Nghệ Hưng nghẹn ngào gật đầu.
"Starry." Mái đầu nhỏ non mềm nhẹ dụi vào nơi cần cổ. "Tên của nó là 'Đầy sao'..."
Cõng Lộc Hàm đã say ngủ trên lưng, Ngô Thế Huân điềm nhiên như không ngồi giữa đám đông đương nhìn chăm chăm về phía hắn. Đây là sân bay quốc tế Milan, đã sớm có người nhận ra thần tượng nổi tiếng châu Á cùng nhà thiết kế từng làm mưa làm gió, chen chen chúc chúc muốn lại gần nhưng lại không dám chạm đến.
Lộc Hàm ngủ không an giấc, bất an ôm chặt cổ Ngô Thế Huân, mày cau môi mím.
Nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con đang say ngủ, ý cười trên mặt càng thêm sâu.
Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đã đứng bên ngoài chờ bọn họ, xem ra hai người sống với nhau rất ổn. Trương Nghệ Hưng vội vội vàng vàng đi về phía này, lảo đảo một cái, trong lúc nguy cấp liền có một người đàn ông cao lớn chìa tay ra giữ lấy cậu, sau đó kích động ôm người vào trong lòng, vừa bảo vệ vừa cưỡng ép.
"Cậu ấy làm sao thế ?"
"Lúc máy bay lên cao thì bị xóc, ngay cả dịch mật đều nôn ra hết cả rồi." Đáy mắt Ngô Thế Huân tràn ngập yêu thương, hắn nghiêng đầu kề sát vào tai Lộc Hàm, nhỏ giọng gọi. "Lộc Lộc...Lộc Lộc..."
Xoa xoa chóp mũi, Lộc Hàm không nhịn được lầm bầm vài câu chẳng ai hiểu nổi, mơ mơ màng màng quay đầu sang phía kia ngủ tiếp.
Ỷ lại vào Ngô Thế Huân hóa Lộc Hàm thành đứa trẻ nhỏ !
Ngô Diệc Phàm không khỏi mỉm cười nói. "Cưng chiều quá lại biến thành búp bê."
Tuy lời người kia có vài phần trêu chọc, Ngô Thế Huân chẳng hề lấy làm giận, khẽ vỗ vỗ bảo bối không được an giấc nằm trên lưng. "Búp bê cũng không sánh được với em ấy."
Ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh dậy giữa không gian xa lạ, vội vàng mở cửa sổ liền nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, trời Milan hệt như viên kẹo đường phiêu du giữa biển, xanh biếc, trắng tinh.
"Chào buổi sáng."
Bị người phía sau ôm trọn vào lòng, Lộc Hàm khẽ mỉm cười đáp. "Chào buổi sáng."
"Tin tốt và tin xấu, em muốn nghe cái nào ?"
"Tin tốt."
Ngô Thế Huân cong môi cười xấu xa. "Thưởng cho anh đi."
"Em còn chưa đánh răng..."
"Anh không ngại."
Bất đắc dĩ mỉm cười, một nụ hôn buông xuống, phần cằm bị giữ lại, đầu lưỡi Ngô Thế Huân lẻn vào trong, xâm lượt càn quét khoang miệng đối phương, từng chút từng chút công thành đoạt đất.
"Đủ rồi." Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra, thở hổn hển, cánh môi đỏ hồng như đóa hồng kiều diễm rung động lòng người.
"Có vẻ như Ngô Diệc Phàm và Lay đã phát triển được chút ít."
Lộc Hàm khẽ gật đầu, bộ dạng đã biết từ lâu của cậu làm Ngô Thế Huân hơi mất hứng.
"Còn tin xấu ?"
"Ngô Diệc Phàm nói bệnh của Lay vẫn chưa có chuyển biến gì..."
Ngô Thế Huân cẩn cẩn thận thận nói ra, thận trọng nhìn sắc mặt Lộc Hàm, sơ cậu đau lòng, cũng sợ cậu lo lắng.
Nhưng không ngờ Lộc Hàm lại bật cười trước vẻ mặt dè dặt kia của Ngô Thế Huân.
"Cười cái gì ?!"
"Ừm, đôi khi tin xấu chỉ là để che giấu tin tốt, vậy nên, bận tâm làm gì chứ."
"Ý em là sao ?"
"I don't know !" Lộc Hàm nhún vai tỏ ý không biết, nhanh nhẹn thoát ra khỏi lồng ngực Ngô Thế Huân chạy ngay vào phòng tắm. "Đánh răng thôi !"
"Lộc Hàm !" Ngô Thế Huân buồn bực đến cực điểm.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng cười sang sảng của Lộc Hàm, bật cười đắc ý khi trò đùa của mình đã thành công, hệt như "trẻ hư" nghịch ngợm làm chuyện xấu.
Cậu cười nói tiếp. "Ngô Thế Huân à, dù cha em không phải Lý Cương, thì ông vẫn là Lộc Viên đó ! Ông ấy không ở Milan, nhưng học trò của ông ấy thì có."
(Lý Cương là Giám đốc công an thành phố Bảo Định, Trung Quốc. Con trai ổng say xỉn tông xe gây tai nạn bỏ trốn, đến lúc bị bắt thì phản ứng : "Cứ kiện đi nếu dám. Ba tao là Lý Cương." Cho nên từ đó cư dân mạng bên Trung lấy Lý Cương hay câu nói "Ba tao là Lý Cương" làm câu cửa miệng có tính châm biếm.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top